Vong hồn ngồi dưới bàn đếm từng cánh hoa rơi theo cơn gió, một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn cánh hoa…
Tiêu Hạo Trần đá đá vong hồn ở dưới gầm bàn: “Diệp Hoành Xương.”
Vong hồn rầu rĩ “Ừm” một tiếng.
Tiêu Hạo Trần mở miệng: “Cút.”
Vong hồn lén lút lẻn ra sau lưng Tiêu Hạo Trần, bay tới bay lui không chịu đi.
Tiêu Hạo Trần hít sâu một hơi: “Trở về âm tù của ngươi, sớm đi đầu thai đi. Ngươi và ta đã không còn tương lai từ lâu rồi.”
Vong hồn nói: “Ta nhìn ngươi thêm một lúc…”
Tiêu Hạo Trần đốt một tấm bùa rồi bỏ trong rượu, đột nhiên xoay tay hắt lên vong hồn.
Vong hồn kêu thảm một tiếng, bị đánh mạnh xuống dưới âm phủ, chật vật rơi vào trong sông Vong Xuyên.
Vong hồn vừa vào Vong Xuyên liền bị nước sông ăn mòn và tách rời, suýt nữa hóa thành tro bụi.
May mắn phán quan xuất hiện kịp lúc, xách hắn từ giữa sông ra, cau mày: “Ngươi không biết đường à? Sao còn có thể rơi xuống sông?”
Hoàng thượng có nỗi khổ không nói thành lời.
Phán quan lên tiếng: “Đến giờ rồi, đi lột da đi.”
Hoàng thượng hít sâu một hơi, chịu đựng cơn đau quặn thắt trong ngũ tạng lục phủ, hùng hổ xông thẳng tới cầu Nại Hà, dừng lại tại chỗ, nhắm mắt chờ Mạnh Bà lột da mình.
Mạnh Bà cười khá hả hê: “Ngươi tội gì phải khổ thế chứ? Nếu ngoan ngoãn ở lại, sau ba trăm năm trăm năm, hình phạt này sẽ có lúc chấm dứt, ngươi cũng có thể đi đầu thai. Người ta đã không ưa ngươi, ngươi tới tìm đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-the-mnbvcxz/874740/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.