Hoàng thượng không nghe y nói, hình như không nghe thấy bất kỳ điều gì.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn ánh lên nước mắt, mặc gió cát đập vào mặt, lại không nỡ chớp mắt lần nữa.
Tay hắn chạm vào gương mặt kia.
Mềm mại, ấm áp, giống như một khuôn mặt người sống, nhưng cũng không giống hoàn toàn.
Hoàng thượng hoảng hốt nhớ tới ngày ấy lăn xuống từ núi Trường Dạ, dường như hắn túm được vật gì đó.
Sau đó… Sau đó hắn đã trông thấy gương mặt của Hạo Trần.
Hắn cho rằng đó là giả, hắn cho rằng… Đó là ma trành mê hoặc tâm trí hắn.
Hắn đã khổ sở tìm kiếm quá lâu, trên trời dưới đất, đạo pháp yêu thuật, không ai có thể nói cho hắn biết hồn phách Hạo Trần đã đi đâu.
Suốt hai năm, hắn như một người điên, nắm lấy một hy vọng không tồn tại, buộc mọi người phải điên cuồng theo hắn.
Đã không tìm được hồn phách, sao hắn dám… Sao hắn dám vọng tưởng, Hạo Trần của hắn còn có thể sống động xuất hiện trước mặt hắn chứ?
Người trong cuộc, trực giác tầm mắt bị sương mù che lấp, đi sang trái một bước bị va đến ngực phổi đau nhức, đi một bước sang phải ngã vỡ đầu chảy máu.
Hắn không dám… Hắn thật sự không dám để mình vọng tưởng điều gì.
Tay hắn dừng trên gương mặt trẻ trung kia, không dám dùng sức, chỉ sợ rằng vọng tưởng tích tụ chồng chất bao lâu nay lại vỡ tan tành trước mặt mình.
Trong bão cát, ba nghìn tinh binh từ quân doanh Nam Đình bí mật mai phục.
Ba nghìn binh lính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-the-mnbvcxz/874744/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.