“Khoe tình yêu?” Tạ Tinh Lan cẩn thận nhấm nháp từ này.
Đúng là… Đúng là rất có cảm giác!
Yêu, thì sao, yêu bạn thân cũng là yêu đó thôi?
Hắn cực kỳ yêu bạn thân.
Lâm Tư Tắc thấy tên si tình giường trên cuối cùng cũng yên tĩnh nên chuẩn bị trở mình ngủ tiếp, Tạ Tinh Lan lại gõ giường cậu ta phát ra tiếng “thùng thùng thùng” cực kỳ vang dội.
Lâm Tư Tắc: “…” Lần đầu tiên cậu ta nảy sinh ý muốn giết bố để đòi công lý.
“Sai rồi.” Tạ Tinh Lan hỏi: “Mấy cái meme anh Khâm của mày gửi cho tao đều là đánh tao, cái này mà gọi là khoe tình yêu?”
“À đúng đúng đúng, không phải khoe tình yêu, anh ấy đang chê ghét anh, hận anh, muốn đánh chết anh, được không hả bố, bố hài lòng chưa? Con đi ngủ được chưa?”
Bố không hài lòng, thậm chí bố còn khó chịu.
“Mày ăn nói kiểu gì đấy?” Tạ Tinh Lan cũng thay đổi suy nghĩ liên tục, hắn nhíu mày: “Rõ ràng là đong đầy yêu thương.”
Lâm Tư Tắc: “…” Được rồi, phải, anh nói cái gì thì là cái đó.
Mới vừa nãy là ai nói không phải khoe tình yêu!?
“Đánh là thương mắng là yêu, vì sao cậu ấy chỉ đánh tao mà không đánh mày?” Tạ Tinh Lan tự đánh giá, đưa ra đáp án hoàn mỹ: “Vì cậu ấy cực kỳ yêu tao.”
Lâm Tư Tắc đã bắt đầu gửi tin nhắn cho Hạ Khâm trong tuyệt vọng.
[Khi nào sếp Khâm về Tây Thành?]
[Em thấy anh mà ở lâu không về, em sẽ bị bố tra tấn đến phát điên.]
[Anh về đánh chết bố đi được không (chắp tay cúi lạy)]
———
Hạ Khâm nhìn thấy tin Lâm Tư Tắc nhắn lúc thức dậy, cậu hồi âm “?” rồi không thèm nhìn điện thoại nữa.
Hôm nay là đám cưới của Hạ Nghiên, địa điểm tổ chức rất náo nhiệt. Bốn giờ sáng, đội tạo mẫu trong biệt thự đã ra vào trang trí khung cảnh. Những chiếc máy ảnh và đội ngũ sẵn sàng ghi lại mọi khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu.
Hạ Khâm cảm thấy nhân sinh của mình quá kỳ diệu, không ngờ lần đầu cậu dự đám cưới người khác, cô dâu lại là mẹ ruột.
Trên Weibo cũng sôi động, từ sáu giờ sáng thì chủ đề #Hạ Nghiên đám cưới# đã ở trên hàng cao nhất. Đám cưới được tổ chức tại sảnh tiệc khách sạn Thịnh Kinh, khu vực tấc đất tấc vàng, diện tích chừng một đến hai nghìn mét vuông. Cho thấy đám cưới sang trọng đến nhường nào.
Vì thân phận của Tưởng Quyền nên người đến dự cũng là những người nổi tiếng và thuộc giới thượng lưu, trong đó có một số người tai to mặt lớn chỉ xuất hiện vài lần trên tin tức.
Ngoài ra Hạ Nghiên còn có vài người bạn cũ trong giới giải trí, hiện là các diễn viên xuất sắc nhất trong nước. Trong những năm Hạ Nghiên suy tàn, Hạ Khâm chưa từng gặp những người này. Vậy mà ngày cô gả cho Tưởng Quyền, bọn họ mọc lên như nấm sau mưa.
Đám cưới này không liên quan nhiều đến Hạ Khâm, cậu tìm một góc yên tĩnh vắng vẻ để ngồi chờ quá trình dài dằng dặc kết thúc.
Chẳng qua sự hiện diện của Hạ Khâm vẫn khá cao. Để ăn khớp với tiệc cưới, cậu mặc một bộ vest mà mình hiếm khi diện, những đường nét mượt mà tôn lên vòng eo cậu. Sau khi tháo chiếc kính gọng đen cồng kềnh ra, chân dung Hạ Nghiên mới được tỏ ra rõ rệt.
Hạ Khâm vừa ngồi vào chỗ đã có vài nhóm người trông giống quản lý thần tượng đến hỏi tên cậu, cậu thấy khó chịu vì bị quấy rầy nên định ngồi chỗ khác. Chợt một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lẽo vang lên bên cạnh cậu: “Ngại quá, em ấy là em trai tôi, tạm thời không có ý định ký hợp đồng với người quản lý.”
Chú đầu hói chưa bỏ ý muốn trao danh thiếp mà định cố gắng thêm nữa, lúc ngước mắt lên nhìn rõ khuôn mặt của người nói, chú ta căng thẳng vội mở miệng.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không chú ý, hóa ra cậu ấy là em trai của sếp nhỏ Tưởng. Bảo sao trời sinh đã là một mỹ nhân như vậy, là vì, vì giống mẹ.”
Nói xong người quản lý hấp tấp rời đi.
Tưởng Tri Thời nhân tiện ngồi xuống cạnh Hạ Khâm, nhưng hắn ta vừa ngồi xuống, Hạ Khâm liền đứng dậy bỏ đi.
“Sao thế, không nhận ra tôi nữa?”
Tưởng Tri Thời không hề khó chịu, chỉ nhẹ giọng hỏi.
Hạ Khâm cũng không thể hiện biểu cảm gì, nhưng những người hiểu rõ cậu sẽ biết, rằng bây giờ ông trời con đang rất cáu giận.
“Chẳng phải anh đã sang Mỹ sao?”
“Phải.” Tưởng Tri Thời nói: “Nhờ cả vào mẹ của em, ông già đưa tôi qua Mỹ ngay trong đêm để lấy lòng bà.”
“Em không vui khi gặp lại anh trai à?”
“Tôi sẽ vui hơn nếu anh chết luôn ở Mỹ.”
“Nói khó nghe quá.” Tưởng Tri Thời phì cười, đôi mắt đáng sợ và nhớp nháp lại đặt lên người cậu: “Mỗi ngày ở Mỹ tôi đều nghĩ đến em đấy Khâm Khâm.”
Đồng tử Hạ Khâm rụt lại, sự ghê tởm khiến cậu buồn nôn. Giây tiếp theo, cậu kéo cổ áo Tưởng Tri Thời, bật ra chất giọng lạnh căm.
“Con mẹ anh nói thêm một câu nữa xem?”
Tưởng Tri Thời mỉm cười để mặc cậu kéo mình. Tiếng động khá ồn ào làm hấp dẫn tầm nhìn từ những người xung quanh.
Hai anh em kế bất hòa trong đám cưới rồi gây chiến, đây là một tin tức nóng bỏng đó chứ.
Hạ Khâm siết cổ áo hắn ta, cuối cùng cậu vẫn buông ra.
“Tôi không muốn đánh nhau với anh trong đám cưới, anh nên khôn ngoan cút về Mỹ sớm đi.”
“Còn mềm lòng như vậy.” Tưởng Tri Thời lẩm bẩm: “Sau này em sẽ phải chịu thiệt.”
Tưởng Tri Thời đột nhiên chu đáo thăm hỏi cậu như người anh cả:
“Tình hình ở trường mới của Khâm Khâm thế nào rồi? Em chưa có bạn trai phải không?”
“…”
Tưởng Tri Thời cười: “Em biết tôi không thích em thân thiết với người đàn ông khác mà.”
“Nếu đầu óc anh không bình thường thì qua bên Mỹ đi khám bệnh viện cho kỹ, chữa không lành coi chừng chết.” Hạ Khâm nhếch miệng cười: “Đừng có lúc nào cũng nói điên nói khùng.”
Hạ Khâm nhẫn nhịn xúc động đấm hắn ta một cú, cậu giữ mặt vô cảm chỉnh gọn áo lại rồi bỏ đi.
Tưởng Tri Thời vẫn không rời mắt khỏi cậu dù cậu đã đi rất xa, cảm giác ngột ngạt khó chịu cùng cực.
“Đệt mẹ.”
Hạ Khâm văng tục, cậu biết Tưởng Tri Thời bị điên nhưng không ngờ gần đây bệnh tình của hắn ta càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu không hiểu nổi trên đời này sao lại có kẻ bi.ến th.ái như thế, dù gì cậu cũng được coi là em trai hắn trong sổ hộ khẩu, làm gì có người anh nào làm ra chuyện đó với em trai?
Cậu còn nhớ lúc đầu mình vẫn có ấn tượng rất tốt với Tưởng Tri Thời. Quãng thời gian Hạ Nghiên mới hẹn hò Tưởng Quyền, thậm chí Hạ Khâm còn nghĩ đến việc làm dịu mối quan hệ với họ, cậu khá tôn trọng người anh bỗng mọc ra này.
Cho đến một ngày thứ sáu sau giờ học, không biết Du Tỉnh lấy từ đâu ra một chiếc xe máy nhất quyết đòi chở người trái phép. Hạ Khâm trân quý mạng sống nên ban đầu không chịu ngồi đằng sau, cuối cùng bị kỳ kèo mãi chịu không nổi nữa, cậu đành miễn cưỡng nhân nhượng ngồi mấy phút.
Chiếc xe máy chạy vào biệt thự dọc theo con đường cư xá, xe vừa dừng lại là Hạ Khâm liền nhảy khỏi xe.
Du Tỉnh cảm thấy thất vọng: “Không phải chứ anh Khâm, trông tôi không đáng tin vậy sao?”
Hạ Khâm nói câu đùa lạnh lùng: “Mạng tôi do tôi định không phải trời định.”
Hai người nhìn nhau rồi phì cười trước cửa nhà.
Nói chính xác hơn là Du Tỉnh cười thở không ra hơi, trong khi Hạ Khâm chỉ nhếch khóe môi.
Lúc ấy Tưởng Tri Thời bước ra từ trong biệt thự, hắn ta cất giọng dịu dàng: “Tan học rồi à? Kia là bạn của Tiểu Khâm sao?”
Chuyện sau đó Hạ Khâm đã quên mất xảy ra như thế nào.
Tưởng Tri Thời đưa cho cậu một ly sữa, cậu vốn có thói quen uống sữa nên không cảm thấy kỳ quái. Mãi đến năm phút sau, Hạ Khâm cảm thấy choáng váng, nhũn hết chân tay gần như ngất đi trên ghế sô pha.
Cả người cậu nóng bừng.
Tưởng Tri Thời cứ thế ngồi xuống bên cạnh với nét mặt khiến cậu cảnh giác nguy hiểm. Hắn ta vuốt nhẹ tóc cậu: “Anh trai ghét em cười với người đàn ông khác.”
Hạ Khâm: “…?”
Tại thời điểm đó, Hạ Khâm vẫn chưa kịp phản ứng gì, cậu chưa từng yêu và cũng không biết xu hướng tính dục.
Khi Tưởng Tri Thời cố gắng cởi nút đồng phục học sinh của cậu, một sợi dây trong não Hạ Khâm đứt lìa. Bây giờ nghĩ lại chắc hẳn đó là sốc đến mức tam quan sụp đổ, thế giới tan nát.
Quỷ thần ơi, đệt mẹ nó chứ cậu gặp phải kẻ bi.ến th.ái chân chính.
Nhớ kỹ thì có vẻ lúc đó cậu chỉ mới lên lớp mười, vừa bước sang tuổi mười lăm vào tháng trước.
Sau đó cậu đã đánh Tưởng Tri Thời một trận ra trò, lúc ấy Hạ Khâm đã dồn toàn bộ sức lực, nhưng không biết tên ngu kia chuốc cho cậu bao nhiêu thuốc mê, chẳng mấy chốc chính cậu cũng không còn trụ được nữa.
Cũng may Hạ Nghiên và Tưởng Quyền trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt bọn họ đều tái nhợt.
Lại sau đó nữa, ký ức của Hạ Khâm về chuyện này bị phân mảnh do ảnh hưởng của thuốc. Lúc thì Hạ Nghiên ôm cậu gào khóc, lúc thì Tưởng Quyền đấm đá Tưởng Tri Thời.
Mặc dù cơ thể hắn ta đầy máu nhưng hắn vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt u ám cố chấp, mang theo ý cười đẫm máu.
Mấy ngày sau Hạ Khâm cho là kết quả cuối cùng của chuyện này chính là hai mẹ con phải dọn ra ngoài. Nhưng Hạ Nghiên nói cho cậu biết Tưởng Tri Thời đã bị Tưởng Quyền đưa ra nước ngoài, cậu không cần lo lắng.
Hạ Nghiên không có ý định rời khỏi Tưởng Quyền.
Hạ Khâm nhớ lại, cậu đã nắm chặt chiếc chăn nhung, có mấy lời bị mắc kẹt trong miệng mà có nói ra thì giọng cậu cũng khản đặc.
Không thể rời khỏi Tưởng Quyền sao? Hai chúng ta cùng chung sống thôi không được sao? Nếu mẹ nhất định phải dựa vào một người đàn ông, mẹ không đợi con lớn lên được ư? Con sẽ… Con sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ nhanh chóng trưởng thành thôi, con nói thật mà.
Cậu cúi đầu, rốt cuộc lại khẽ gật đầu, nghe bản thân mình nói: “Con biết rồi mẹ.”
Ký ức dừng lại.
Hạ Khâm cẩn thận suy nghĩ, thật ra cậu không trách Hạ Nghiên, dù sao mẹ có cuộc sống riêng của mẹ, không thể chỉ vì có con mà mọi chuyện đều phải xoay quanh đứa trẻ. Bà vẫn xinh đẹp và trẻ trung, muốn thêm một đứa nữa không phải là điều không thể.
Ít nhất xét đến kế hoạch dài hạn cho tương lai của Hạ Nghiên, Hạ Khâm cảm thấy mình không phải là người duy nhất.
———
Đám cưới tiếp tục diễn ra, chai sâm panh trước mặt ông trời con đã gần cạn. Lúc cậu định rót thêm vào ly thì chai đã trống rỗng.
Hạ Khâm: “?”
Hạ Khâm quay đầu nhìn người phục vụ bên cạnh với nét mặt không vui: “Anh uống rượu của tôi?”
Người phục vụ từ nãy đến giờ chỉ biết trơ mắt nhìn nhị thiếu gia uống cạn cả chai rượu: “…”
Đi Tây Thành một chuyến, cậu thiếu gia đã có ít sở thích không đoan chính.
…Là tên trời đánh nào dạy cậu thiếu gia uống rượu!!!
Người phục vụ là nhân viên của nhà họ Tưởng, cũng hiểu Hạ Khâm khá rõ. Nhị thiếu gia nhà họ là một đứa nhỏ chưa thành niên, cấp trên đã ra lệnh phải chăm sóc cho cậu ấy.
Mà hắn mới ngoảnh đi ngoảnh lại, ông trời con đã uống rượu rồi.
Hạ Khâm ra lệnh: “Mang cho tôi một chai nữa.”
“Nhị thiếu gia à, rượu sâm panh này có nồng độ rất cao, nếu uống thêm sẽ say.” Người phục vụ cúi người khuyên nhủ.
“Tôi không say.” Đầu óc Hạ Khâm vẫn tỉnh táo: “Thôi bỏ đi, tôi không uống nữa.”
Hạ Khâm cầm điện thoại lên bắt đầu quấy rầy Tạ Tinh Lan, đầu tiên cậu gửi một chuỗi meme, sau đó hùng hồn gõ: [Tôi uống nhiều quá rồi!!!]
Tận ba dấu chấm than, có vẻ đã uống nhiều thật.
Hình như Tạ Tinh Lan đang ở trong lớp chơi điện thoại, hắn gần như trả lời ngay lập tức: [?]
Hạ Khâm đổi thành voice chat: “Đưa tôi về trường.”
Tạ Tinh Lan: [Cậu về Tây Thành rồi à?]
Hạ Khâm: “…Chưa, vẫn ở Bắc Kinh.”
Người ở bên kia im lặng một lúc rồi gửi biểu tượng đậu nành chảy mồ hôi.
Tạ Tinh Lan: [Này nhé người anh em, chuyện này hơi quá sức rồi đó. Cậu nhìn xem Tây Thành cách Bắc Kinh bao xa?]
Cách một nghìn sáu trăm cây số, hắn cưỡi tên lửa đưa cậu về trường hả?
“Mặc kệ cậu.” Hạ Khâm làu bàu: “Mau đón tôi về.”
Tạ Tinh Lan gửi tới sáu dấu chấm: [……]
Tạ Tinh Lan gọi qua: “Nhắn địa chỉ cho tôi.”
Hạ Khâm nghe máy, giọng cậu hơi chậm chạp: “Để làm gì? Cậu ngại xa mà.”
“Tôi đặt thuốc giải rượu cho cậu.” Tạ Tinh Lan bó tay: “Cậu đó, rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?”
Hạ Khâm vẫn gửi địa chỉ qua cho hắn.
“Tôi muốn uống trà sữa, nhanh đặt đi.”
Cậu ra lệnh không hề khách khí.
“Được, cậu chính là ông trời con của tôi.”
Bên phía Tạ Tinh Lan vang lên tiếng động như đang trả tiền, nền âm thanh ồn ào hỗn tạp không giống đang ở trong lớp.
Rồi có một người hỏi bằng giọng Bắc Kinh: “Chính là ở đây, khách sạn Thịnh Kinh, anh muốn trả tiền bằng Alipay hay WeChat?”
“Ở gần đây có quán trà sữa nào không bác tài?”
“Mua cho bạn gái à?”
“Không, cho chủ nợ của tôi.”
Hắn bật cười đầy nuông chiều
Tài xế sửng sốt một lúc: …Má nó lại còn chẳng phải là bạn gái sao? Hứ.
Đầu óc Hạ Khâm trì trệ, nhưng nghe câu đó cậu liền tỉnh táo: “Ai là chủ nợ của cậu?”
“Cậu đó.” Tạ Tinh Lan trả lời: “Tôi nhận ra kiếp trước mình mắc nợ cậu.”
Hạ Khâm: “…”
“Ầy chủ nợ à.” Chất giọng Tạ Tinh Lan truyền qua điện thoại có vẻ bùi tai khó tả: “Xuống lầu đi.”
“Làm gì?” Hạ Khâm cầm chai sâm panh rỗng.
“Cậu muốn uống trà sữa mà?” Tạ Tinh Lan nói: “Đặt tới cho cậu rồi.”
Hạ Khâm thầm nghĩ thiếu gia đây chỉ nói chơi thôi, còn lâu cậu mới chạy xuống nhận, chân cậu sẽ mệt rã rời mất, không uống nữa.
“Không xuống.” Hạ Khâm nói: “Mệt.”
“Không xuống được thật sao?” Tạ Tinh Lan thở dài, chầm chậm nói: “Nói thật là người giao hàng khá đẹp trai, cậu không đi nhìn sẽ lỗ đó.”
Bộ não chậm chạp của Hạ Khâm cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, cậu bước vài bước đến cửa sổ sát đất trong phòng tiệc. Thị lực của cậu luôn kém nhưng lần này không hiểu vì sao lại tìm thấy mục tiêu trong đám đông rất nhanh.
Vào cuối thu ở Bắc Kinh, những chiếc lá sung trước khách sạn rơi rợp đất. Vị đẹp trai nào đó giây trước còn nói mình đang ở Tây Thành, như nhận thấy ánh mắt của cậu, người đó ngẩng lên nhìn.
Hắn thản nhiên vẫy tay ở dưới lầu, một giọng nói trầm thấp thư thái vang lên từ điện thoại:
“Thấy chưa, anh đây đẹp trai lắm phải không.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.