Hạ Khâm luôn hạn chế việc thể hiện cảm xúc bất kể là trong tình bạn hay tình yêu. Cậu nói ra lời đó đã bỏ hết mặt mũi, liều nửa cái mạng.
Không đợi Tạ Tinh Lan trả lời, Hạ Khâm đã vội vàng đeo balo, xoay người đi kiểm tra an ninh. Cậu bước qua hành lang máy bay, ngồi vào chỗ khoang hạng nhất, nhiệt độ trên mặt cậu vẫn chưa giảm bớt.
Tiếp viên hàng không nhìn cậu, nhẹ nhàng chu đáo hỏi: “Anh có muốn tôi chỉnh điều hòa xuống thấp không?”
Sao mặt anh chàng đẹp trai này đỏ bừng thế? Chẳng lẽ nhiệt độ trên máy bay cao quá?
“…Không cần.” Hạ Khâm choàng tỉnh, từ tốn đáp.
Chết tiệt, chắc chắn ban nãy cậu bị ma ám.
Hạ Khâm xem xét lại trong đầu.
Cậu thiếu gia chưa bao giờ phủ nhận sự thật rằng cậu thích chơi đùa cùng bạn bè. Cậu không sinh ra để sống cô độc, chỉ vì tính cách nội tâm nên cậu ít bạn thôi. Cậu có ít ỏi một vài người bạn, chẳng hạn là Diêm Mạn. Cậu thật lòng quý trọng cô, chẳng qua là không nói ra miệng.
Một người mới mười mấy tuổi, không có hận thù cay đắng gì thì ai lại muốn lẻ loi đâu?
Nhưng Hạ Khâm bất ngờ phát hiện một điều, nhu cầu tình bạn cậu dành cho Tạ Tinh Lan có phải hơi cao quá không? Xa nhau có vài ngày thôi mà cậu thấy không nỡ.
Kể cả với người bạn nối khố hàng thật giá thật là Diêm Mạn, nói thật là ông trời con đã học cả một học kỳ ở Tây Thành rồi mà chưa từng nhớ cô lấy một lần.
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590885/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.