Hạ Khâm quyết định ngó lơ Tạ Tinh Lan, giết địch bằng không mà tự tổn thương bằng nghìn, bản thân cậu mới là người mắc ói. Cậu cúi đầu nhìn hai dòng tin nhắn, mắc ói muốn nổi hết da gà, cậu cứ nghĩ mình đã dơ lắm rồi, không ngờ Tạ Tinh Lan còn ngả ngớn hơn.
Cậu học cái biểu tượng “=3=” quái gở này từ Diêm Mạn, cậu chỉ biết là dùng nó khi mình thấy lạ lùng kỳ cục chứ không biết ý nghĩa sâu xa. Nếu cậu mà biết, chắc chắn bây giờ cậu đã thấy hối hận tận cùng tột đỉnh.
Hạ Khâm nhìn chằm chằm khung nhắn tin một lúc lâu, nảy sinh xúc động muốn chặt tay mãnh liệt. Mẹ nó ngại quá đi.
Cuối cùng sau khi cân nhắc, cậu thấy phiền nên từ bỏ.
Tạ Tinh Lan lại nhắn tin tới, lần này hắn đã nghiêm túc nhưng vẫn thúc giục cậu.
[Thầy Hạ có tới không đó?]
[Chết khát rồi nè chết khát rồi nè chết khát rồi nè chết khát rồi nè chết khát rồi nè chết khát rồi nè chết khát rồi nè chết khát rồi nè.]
Hạ Khâm sắp nhìn không ra chữ “khát”.
Đàn ông thực thụ bà mẹ nó ai lại đi “nè”? Làm điệu hả, lại còn gửi cả chục meme chú chó Samoyed đang trừng mắt nhìn chú chó Golden, đi kèm với meme ngu ngốc là dòng chữ ngớ ngẩn xứng đôi: Nói mau, hai ta tốt đẹp nhất thiên hạ phải không.
Má nó tốt đẹp nhất thiên hạ.
Tạ Tinh Lan lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590906/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.