“Má ơi nãy bọn mày có nghe thấy tiếng hét không.” Lễ khai mạc đã trôi qua mười phút, Lâm Tư Tắc vẫn đang đắm chìm trong bầu không khí mãnh liệt như diễn buổi hòa nhạc vừa rồi: “Quá choáng ngợp, tao thấy tao y hệt siêu sao nổi tiếng!”
“Mày thôi đi.” Vương Đông vạch trần cậu ta: “Người ta có hét vì mày đâu, hét là do anh Tạ với sếp Khâm nhảy đôi! Điệu Waltz tình yêu!”
Hạ Khâm ở bên cạnh viết bài cổ vũ: “?”
“Tình gì?” Cậu đen mặt hỏi.
“Tình bạn tình bạn.” Vương Đông sợ hãi: “Điệu Waltz tình bạn.”
Sai sót trong buổi diễn là điều không ai ngờ tới nhưng sự thành công sau đó lại càng bất ngờ hơn. Cô Triệu ở khán đài cầm điện thoại quay video, miệng cười đến mang tai.
Hạ Khâm và Tạ Tinh Lan chỉ nhảy đôi ngắn ngủi mười một giây thế mà bây giờ nó đã lan truyền rầm rộ trên diễn đàn.
[Bài mới nhất, màn múa đôi tuyệt mỹ, sao XXL ở cạnh con trai cũng sinh ra cảm giác CP? Nhân tiện tôi muốn xin WeChat của bạn nam đeo kính nhảy chung với đại ca! Các chị em hãy giúp tôi lùng sục ra cậu ấy!!! Tôi có bắt kịp xu hướng yêu sớm hay không là nhờ cả vào các chị em!]
Vì hôm nay có đại hội thể thao nên lượng người trực tuyến trên diễn đàn cao gấp đôi so với bình thường. Không biết có bao nhiêu người lén mang theo điện thoại, khung bình luận lập tức dâng lên điên cuồng:
[Lớp 11/7 tung chiêu sát thủ hả, sao nghĩ ra ý tưởng để con trai nhảy đôi hay vậy? Bất lương!]
[Kênh bình chọn cho tiết mục lễ khai mạc còn chưa mở mà giờ tôi đã nóng lòng muốn bình chọn lớp 11/7!!]
[Trời ơi, bạn nam nhảy với XXL chính là XQ đó à, trước đây từng có tin đồn tỏ tình với XXL ấy…]
[Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết đồng tính nam khổng lồ (nến)]
[Xu hướng tính dục của XXL không có vấn đề chứ nhỉ?]
[Ở cạnh nhau nhìn xứng đôi thật, tôi thay mặt thầy Hà ủng hộ mối tình vượt qua đạo đức này…]
[Lại là tôi à? Tôi lại đến đây làm NPC trong cuốn học đường phải không? (Là tôi ư.jpg)]
…
Video có hơn mười nghìn lượt xem và đang được lan truyền rất nhanh. Bản nhạc “Chuyện cổ tích gối đầu giường” gần như đã tẩy não Hạ Khâm, cứ như đang phát ngay bên tai cậu:
“Em là nàng công chúa trong truyện cổ tích đứng nơi ngời sáng…”
“Xin hãy khiêu vũ với tôi trước khi cuộc gọi kết thúc…”
Hạ Khâm cẩn thận lắng nghe mới nhận ra không phải cậu ảo giác, mà là thật sự đang phát BGM bài này.
Mẹ nó là ai.
Cậu ngoảnh đầu thấy Tạ Tinh Lan đang ngồi dựa trên ghế khán đài, đôi chân dài không có chỗ để chân. Tư thế thoải mái phách lối, hắn đang cầm điện thoại và bản nhạc phát ra từ đó, đúng lúc đến đoạn nhạc giống bản cut ở diễn đàn trường, cậu nhảy đôi với Tạ Tinh Lan.
Hạ Khâm cứ thế nhìn Tạ Tinh Lan.
Đoạn video dài mười một giây nhanh chóng kết thúc, khi thanh tiến trình đến điểm cuối, Tạ Tinh Lan kéo nó về lại từ đầu rồi tiếp tục xem lại.
Hắn lặp lại hành động đó năm lần.
Hạ Khâm: “…” Điên chắc rồi.
Khi Tạ Tinh Lan định xem lần thứ sáu, Hạ Khâm không nhịn được nữa, cậu vừa ném bút vừa giơ chân đạp Tạ Tinh Lan: “Cậu xem cái gì đấy?”
Về sau Tạ Tinh Lan nhớ lại, hắn thầm nghĩ cách Hạ Khâm cư xử rất trẻ con. Cậu không khác gì bé con hướng nội mỗi dịp Tết đến, khi đến nhà người thân thăm hỏi, nó không biết chơi với ai cả. Bạn ngồi đó mở bịch bánh khoai tây chiên trên khay điểm tâm, bé con lanh lợi biết rõ đó là khoai tây chiên nhưng vẫn hỏi:
“Anh ơi, anh ăn gì đó?”
Ý của bé con không phải muốn hỏi bạn ăn gì, mà là nó muốn ăn khoai tây chiên trên tay bạn, chẳng qua là nó xấu hổ không dám nói thẳng.
“Hỏi cậu đấy, cậu đang làm gì.” Hạ Khâm lặp lại, đạp hắn một cái không nhẹ không mạnh nữa.
Tương tự, không phải cậu ấy không biết mình đang xem cái gì. Tín hiệu này là cậu ấy muốn chơi đùa với mình nhưng mình cần phải chủ động.
Thầy Hạ hơi dễ thương đó nha.
Tạ Tinh Lan nhướng mày.
“Tôi đang thưởng thức khả năng khiêu vũ tuyệt đẹp của mình.” Tạ Tinh Lan hào phóng chia sẻ màn hình điện thoại: “Bạn cùng bàn có thấy tôi nhảy cực kỳ đẹp không?”
Hạ Khâm cười nhạt: “Đẹp con khỉ.”
Với phong cách khiêu vũ kỳ dị của cậu mang hơi hướng hậu hiện đại theo chủ nghĩa thần bí trừu tượng thời Trung Cổ như một sự tôn vinh việc loài người sau hai mươi lăm triệu năm thuần hóa được tứ chi để đứng thẳng đi bộ –
Nhưng nhìn Tạ Tinh Lan thích thú thưởng thức, vẻ mặt tự tin không giống giả bộ, lẽ nào hắn nhảy đẹp thật sao?
Cậu nhích lại gần nhìn, muốn mù mắt.
Tạ Tinh Lan vẫn đang quan sát, nhận xét màn biểu diễn: “Tôi nghĩ động tác nhịp thứ ba đoạn hai có thể cong eo hơn chút nữa, chắc chắn tôi đây chính là một thiên tài khiêu vũ, sao tôi nhảy bước nữ tuyệt trần đến thế nhỉ? Quá đặc sắc, siêu ngoạn mục.”
Hạ Khâm không muốn bình luận về độ tự luyến của hắn.
“Thật ra chúng ta nên làm đoạn nâng khúc cuối.”
“Từ bi chút đi.” Hạ Khâm thấy quá đáng, cậu nói: “Cậu tưởng tôi nhấc cậu lên nổi hay sao? Còn bảo xoay một vòng? Rồi hai chúng ta cùng ngã nhào ra giữa sân?”
“Cậu gieo vần đỉnh đó nha.” Tạ Tinh Lan kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu có muốn đi làm rap không?”
“…” Rốt cuộc tên này học hệ thống ngôn ngữ từ hành tinh nào?
Trong thoáng chốc, cả hai giữ im lặng.
“Để tôi bế cậu là được rồi.”
Một giây sau đó Tạ Tinh Lan buột miệng nói ra, cùng lúc đó trong lòng hắn bỗng sinh tiếc nuối. Động tác cuối cùng của điệu waltz là bạn nam ôm eo bạn nữ xoay một vòng, đợi chân chạm đất là kéo màn.
Hạ Khâm nhất quyết không chịu nhảy bước nữ, cậu còn ngại mệt bỏ dỡ động tác cuối nên hai người chỉ làm kết màn đơn giản. Hai người là cặp múa dẫn đầu, động tác khác với các cặp khác cũng không có gì kỳ lạ.
Tạ Tinh Lan cảm thấy chuyện này không nên nghĩ nhiều vì càng nghĩ càng tiếc. Ánh mắt hắn bất giác nhìn eo Hạ Khâm, cậu cởi áo vest ngoài để lộ phần eo được áo sơ mi ôm lấy. Vòng eo cậu nhỏ đến mức vừa vòng tay của một người đàn ông trưởng thành.
Nhỏ nhắn trắng trẻo, kiểu mà có thể ôm trọn dễ dàng.
Hắn cảm giác mình có thể bế cậu chỉ bằng một tay.
Hạ Khâm giữ im lặng, không thèm để ý tới hắn.
Tạ Tinh Lan nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Hay là bạn cùng bàn để tôi bế cậu thử xem sao?”
“Cậu cút đi.” Hạ Khâm trả lời hắn mà chẳng màng ngẩng đầu.
Lâm Tư Tắc quay đầu, không hiểu sao hai người con trai đằng sau cậu ta lại quằn nhau sắp đánh lộn đến nơi.
Mấu chốt là Tạ Tinh Lan đang cười ngả ngớn, giọng điệu yêu thương thong dong như đang dụ dỗ: “Thử đi mà thầy Hạ, tôi bế cậu có làm cậu mất miếng thịt nào đâu, bây giờ tôi thấy mình rất dũng mãnh!”
“Mẹ nó cậu –” Sau đó là cảnh Hạ Khâm dùng cả tay lẫn chân đẩy Tạ Tinh Lan, cậu bắt lấy áo hắn giật ra sau, lỗ tai đỏ bừng vì thẹn quá hóa giận.
Lâm Tư Tắc nhìn thoáng qua, thật lòng lo lắng mái tóc đen dày của bố Tạ sẽ bị thiên tài nhổ sạch. Cậu ta cúi đầu nhìn diễn đàn trường mà mình vừa gia nhập đang điên cuồng nhắc đến cậu ta.
[@Sát gái đâu rồi! Ông đã bảo sẽ chụp ảnh XXL cho bọn tôi!]
[@Sát gái @Sát gái @Sát gái không lẽ ông lừa bọn tôi??]
[Đã nói là bạn bè cùng trường không gạt nhau rồi mà???]
Lâm Tư Tắc trả lời chung: “Chụp thì chụp được, nhưng chụp dính hai người được không?”
Có người trả lời: “? Một người là anh Tạ, người còn lại là ai?”
Lâm Tư Tắc tự hỏi một lúc, hồi tưởng lại những sự việc gần đây rồi nghiêm túc gõ một dòng: [Đừng hỏi, đáp án đương nhiên là chị dâu.]
———
Sự náo nhiệt của lễ khai mạc trôi qua, các cuộc thi khác nhau bắt đầu theo trình tự trên thao trường. Bàn ghế đã được bày sẵn trên sân khấu, người dẫn chương trình vào chỗ sẵn sàng, từ loa phát thanh vang lên giọng điểm danh quen thuộc: “Tiếp theo là nội dung thi đẩy tạ dành cho nam, xin mời lớp 10/3, lớp 10/4…”
Các môn Hạ Khâm đăng ký thi đều rơi vào ngày mai, ban đầu cậu chỉ thi nhảy cao và nhảy xa, kết quả là trong lớp còn thiếu một người chạy cự ly dài 1500 mét, không ai đăng ký, Hạ Khâm đành ghi danh lên giấy.
1500 mét? Hạ Khâm im lặng nhìn thao trường, thầm tính xem mình phải chạy bao nhiêu vòng.
Cậu nghĩ mình chạy được.
Tạ Tinh Lan phải đi tham gia thi chạy 3000 mét nam, trước khi rời đi, hắn vẫy tay với Lâm Tư Tắc như tên ngốc: “Chăm sóc bạn cùng bàn của tao cho tốt đó.”
Lâm Tư Tắc cũng gật đầu diễn theo: “Con biết rồi, bố cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt.”
Hai tên thiểu năng trí tuệ play bố con đừng kéo thêm người thứ ba vô tội vào được không? Thiết lập một nhà ba người đang là xu hướng hả, đáng để chơi mãi thế sao?
Hạ Khâm không muốn quan tâm hai tên thần kinh.
Y Phỉ đang phát mấy tờ giấy được xé từ tập vở miễn phí của trường để viết bản cổ vũ, cô xé một tờ thành bốn phần.
Qua nửa học kỳ, Hạ Khâm đã nhớ nhiều người hơn.
Ví dụ Y Phỉ trước mặt có biệt danh là dì nhỏ giữ chức nữ lớp phó thể dục, vì các lớp thể dục ở trường tách nam nữ ra học nên thành ra có hai lớp phó thể dục.
Bạn nam nhỏ bé tính cách có phần yểu điệu bên cạnh cô tên là Phương Dương, biệt danh là “chị Phương”, chính là cậu chàng kỳ lạ lúc trước ngồi trên đùi Vương Đông run liên tục.
Nghiêm Toa Toa ngốc nghếch dễ thương là bạn thân Triệu Xảo, lớp trưởng Khâu Bình hiền lành yêu hòa bình, lớp phó học tập Trần Văn Hân là cô gái có một sở thích ít ai biết.
Hoa khôi lớp là Triệu Xảo, dáng người Vương Đông to con nhất, còn Lâm Tư Tắc là một con khỉ gầy gò…
Trong bất giác, Hạ Khâm nhận ra ấn tượng của mình về lớp 11/7 đã khác với ấn tượng ban đầu. Không mong manh dễ vỡ lắm, cao cấp hơn nhựa, ít nhất tình cảm bây giờ có cảm giác như hợp kim nhôm.
Điện thoại Hạ Khâm rùng lên, cậu mở WeChat xem mới biết Lâm Tư Tắc thêm mình vào nhóm lớp.
Lớp 11/7 có hai nhóm lớp, một nhóm có giáo viên các môn, đặt tên đàng hoàng là “Lớp 11/7”, một nhóm không có giáo viên chính là nhóm này đây, tên là “Chia ngọt sẻ bùi, có biến là out nhóm”, tổng cộng có 45 người.
Hạ Khâm vừa vào, mọi người liền spam liên tục:
[Nghiêm Toa Toa]: Thời hạn ba năm đã đến, kính chào thiên tài!
[Y Phỉ]: Thời hạn ba năm đã đến, kính chào thiên tài!
[Vương Đông quá trời đẹp trai]: Thời hạn ba năm đã đến, kính chào thiên tài!
…
Spam một hồi, Lâm Tư Tắc nhảy ra nói.
[Lâm Tư Tắc]: ?? Vương Đông mày đặt tên thế có biết ngượng không?
Hạ Khâm nhìn chằm chằm một lúc, khóe miệng bất giác cong lên, cậu sửa tên WeChat của mình, trong nhóm đã chuyển đến tám trăm đề tài, biến thành hiện trường Mao Phi xả ảnh.
Từng tấm một lần lượt được gửi qua, một phát hơn chục tấm. Cậu ta dùng máy cho mục đích cá nhân, cầm máy ảnh đi chụp khắp nơi.
Ảnh đại hội thể thao không có bao nhiêu mà ảnh lớp chiếm tới hai phần ba. Vì là ảnh chụp nhanh nên có đủ loại ảnh xấu xí khiến nhiều bạn nữ trong nhóm phải la hét chửi bới.
Cảnh lúc nãy cậu và Tạ Tinh Lan ẩu đả dưới khán đài cũng bị Mao Phi chụp vài tấm gửi trong nhóm.
Hạ Khâm bấm vào ảnh nhìn mặt mình, gánh nặng thần tượng nặng tới mười ký.
Cậu không bị chụp dìm, rất tốt.
Trần Văn Hân vẫn luôn lặn mất tăm đột nhiên trồi dậy:
[Trần Văn Hân]: Phi, bộ ảnh này ông còn không, gửi cho tôi với (đậu nành tội nghiệp)
Hạ Khâm: “?” Vì sao cô ấy muốn có ảnh của mình với Tạ Tinh Lan?
Hạ Khâm nhấp lưu những bức ảnh đó rồi chợt choàng tỉnh. Cậu cũng bị điên à? Cậu lưu ảnh mình với Tạ Tinh Lan làm gì??? Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là vì cậu muốn chọc quê Tạ Tinh Lan.
Cậu mở khung WeChat Tạ Tinh Lan gửi ảnh qua, Hạ Khâm châm chọc: [Nhìn cậu ngu thật.]
Tạ Tinh Lan đã miễn nhiễm với đòn công kích của cậu.
Tại khu vực điểm danh thi chạy 3000 mét, một chàng trai cao lớn cúi đầu công khai dùng điện thoại.
Bạn nữ trộm nhìn hắn trông thấy trùm trường bỗng mỉm cười cực kỳ mờ ám như đang gửi tin nhắn cho ai đó.
[Xuống đây đưa cho bạn cùng bàn của cậu một chai nước đi.] Tạ Tinh Lan hồi âm.
Hạ Khâm nhìn khu điểm danh, thấy các bạn nữ đi đưa nước cho Tạ Tinh Lan đã xếp thành hàng dài. Lượng người đưa nước nhiều đến mức có thể tham gia dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc Quốc gia.
Cậu cười khẩy:
[Viển vông.]
Vị thiếu gia quyết định chọc cho Tạ Tinh Lan mắc ói:
[Tên ngốc à, tôi chỉ có nước miếng thôi, cậu có muốn không =3=]
Một lúc sau Tạ Tinh Lan lại nhắn về.
Hắn cợt nhả bắt chước biểu tượng cảm xúc của cậu.
[Nước miếng cũng được =3=]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.