Ban đầu Hạ Khâm vẫn rất hung hăng, kiểm soát lực tay tốt. Nhưng Tạ Tinh Lan không chịu hợp tác, Hạ Khâm vừa túm lấy cổ hắn là hắn nhân tiện nhũn người tựa lên vai Hạ Khâm. Tư thế lười biếng dịu ngoan như chú chim lớn nép vào lòng cậu.
Hạ Khâm hết hứng thú bắt nạt người khác, chẳng khác gì đang đấm vào không khí.
Tạ Tinh Lan cảm giác cánh tay trắng gầy quanh cổ mình buông lỏng, hắn ngước mắt lên hỏi: “Sao không làm tiếp?”
Cái lời thoại bi.ến th.ái gì vậy.
Hạ Khâm nói: “Cậu cùi bắp quá, mới quật đã ngã.”
“Cậu còn không màng phản kháng, bộ cậu không biết đánh nhau phải có tới có lui mới sảng khoái sao?”
“Thật hả?” Tạ Tinh Lan hỏi ngược lại với giọng điệu vi diệu: “Không ngờ nha, thì ra cậu bạn thích kiểu đó.”
Hạ Khâm: “?” Kiểu đó là kiểu gì.
“Được rồi.” Tạ Tinh Lan giơ hai tay tự ôm cánh tay mình, ỏn ẻn mở miệng: “Đáng sợ quá à, ai đó mau cứu bé Tạ tội nghiệp bất lực này với.”
Hạ Khâm: “…” Tên điên.
Toàn thân Hạ Khâm khó chịu vì điệu nói ỏn ẻn của hắn.
Lâm Tư Tắc quay đầu trông thấy hai anh chủ đang chơi trò gì đó không phù hợp với con nít.
Tạ Tinh Lan vẫn đang diễn hăng say nhưng đã dùng giọng bình thường vì hắn làm điệu đau cả họng: “A, chỗ đó, đừng mà.”
Mà giọng hắn càng bình thường thì càng có vẻ bất thường.
Nét mặt Lâm Tư Tắc phức tạp: “Hai anh… biết chơi vậy luôn hả?”
Hạ Khâm nhịn hết nổi: “Mau lăn xuống khỏi người tôi.”
Cậu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590909/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.