Sau khi Hạ Khâm suy xét lại sự việc thì cậu cảm thấy hối hận, rất hối hận, vô cùng hối hận! Không ngờ cậu từ bỏ cơ hội quý giá chuyển đến lớp thực nghiệm chỉ để tiếp tục ngồi cùng bàn với Tạ Tinh Lan.
Phải biết mục tiêu cả đời của thiếu gia là vào được một trường đại học danh tiếng, sau này trở thành một nhà tư bản độc ác. Mà thành nhà tư bản chỉ là thứ yếu, chủ yếu là kiếm ra nhiều tiền.
Từ còn nhỏ cậu đã khác biệt với những đứa nhỏ khác, ước mơ của hầu hết đám trẻ em là lớn lên trở thành phi hành gia hay nhà khoa học, còn Hạ Khâm thì không, cậu đã xác định rất rõ là mình muốn được nịnh bợ, vậy thì đương nhiên cậu phải làm người giàu.
Hạ Khâm ơi là Hạ Khâm, mày bị mật ngọt chết ruồi mê hoặc tâm trí rồi.
Thầy Hạ đứng ngoài ban công tại một biệt thự tư nhân trên phố Bắc Sơn uống sữa “ừng ực”, nhân tiện ngẫm xem dạo gần đây mình có dễ tính quá không.
Do dự một lát, Hạ Khâm mở WeChat nhắn tin với Diêm Mạn.
[1]
Diêm Mạn lập tức trả lời: [Cuối cùng ngài cũng nhớ tới ta, đã trôi qua 25 giờ kể từ khi ta bị ngài đày vào lãnh cung.]
Hạ Khâm: […] Vậy hả?
Hạ Khâm lướt lịch sử trò chuyện mới nhận ra vì hôm qua tổ chức sinh nhật cho cô Triệu nên cậu không vào kiểm tra WeChat, cậu vẫn chưa hồi âm tin nhắn.
Diêm Mạn mượn gió bẻ măng: [Đồ lòng dạ độc ác.]
Diêm Mạn: [Tôi là con chó ông gọi là tới đuổi là đi hả?]
Hạ Khâm: […….]
Dấu chấm cậu trả lời cô gái này ngày càng dài, cậu còn muốn gửi thêm dấu chấm hỏi.
Diêm Mạn: [Đó là điều tất nhiên, gâu gâu gâu (đậu tương hôn hôn)]
Diêm Mạn: [Bé kỵ sĩ chó của công chúa điện hạ gửi tin.jpg]
Kể từ lần trước gửi nhầm meme, hồi đầu Diêm Mạn còn bịt tai trộm chuông nói mình gửi nhầm, bây giờ cô không màng giấu giếm nữa.
Bà nó chứ công chúa điện hạ, Hạ Khâm muốn gửi lời chửi tục qua nhưng cậu có việc quan trọng phải làm nên lười truy vấn cách Diêm Mạn xưng hô.
Hạ Khâm: [Đừng gửi tôi mấy biểu tượng hôn mặt vàng nữa.]
Hạ Khâm do dự: [Hỏi bà cái này, bà thấy tôi đối xử với bà thế nào?]
[Tốt vô cùng, cục vàng của tôi làm sao đó.]
Hạ Khâm nhìn màn hình, sắp xếp lại từ ngữ.
Diêm Mạn tiếp tục: [Mà hình như dạo này càng ngày càng tốt hơn.]
[Em cũng muốn hỏi anh Khâm một câu, dạo này tâm trạng anh tốt lắm hả.]
[Thật đáng sợ, anh trả lời từng tin nhắn vô nghĩa của em, đây là vinh hạnh của em!]
[Cảm động quá (đậu tương rơi lệ)]
Hạ Khâm: “…” Xem kìa! Cậu ấy cũng nói mình trở nên mềm yếu!
Hạ Khâm không trả lời tin nhắn của Diêm Mạn, cậu tiếp tục lãnh đạm uống sữa. Thật ra nếu nghĩ lại cậu đi học nhiều năm qua, thiết lập nhân vật của cậu vẫn luôn là một cường giả cô độc.
Bạn cùng bàn? Bạn bè? Cậu không cần mấy thứ này, tình bạn sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ học tập. Cậu đắn đo một lúc rồi vẫn trách tên ngốc Tạ Tinh Lan, không dưng lại tốt bụng với cậu, còn làm cậu mắc nợ ân huệ.
Đứng ngoài ban công một tiếng đồng hồ hứng gió lạnh, Hạ Khâm cảm thấy lý trí đã quay về kha khá. Ngày hôm sau đi học cậu kìm nén khao khát tình bạn, quay về một cỗ máy học tập vô cảm.
Biểu hiện cụ thể là ngày nào Tạ Tinh Lan cũng mua sữa đậu nành và bánh sữa trứng cho cậu ăn sáng, Hạ Khâm thường ăn hai cái nhưng hôm nay cậu chỉ ăn một cái rưỡi!
Tạ Tinh Lan thấy cậu không ăn nhiều, hắn mở một mắt, ngái ngủ hỏi: “Không có hứng ăn à?”
Không phải không có hứng ăn mà là tâm trạng không tốt, thiếu gia Hạ vẫn còn giận bản thân từ bỏ việc đến lớp thực nghiệm vì Tạ Tinh Lan.
Cậu giữ im lặng.
Ở cạnh một thời gian dài, Tạ Tinh Lan biết Hạ Khâm là người đẹp lạnh lùng, bên ngoài ít nói nhưng nội tâm khá phong phú, dù cậu không đáp lời nhưng hắn không thấy quái lạ.
Trong túi nhựa còn nửa cái bánh sữa trứng, Tạ Tinh Lan không chê, hắn cho vào miệng nhai. Mà Lâm Tư Tắc đang cầm biển số đại hội thể thao chứng kiến tất cả… tâm trạng hết sức phức tạp.
Cậu ta đi tới nhắc nhở: “Cái bánh anh Tạ mới ăn hình như bị sếp Khâm cắn hai miếng rồi.”
Anh Tạ! Anh là trùm trường đó! Làm gì có trùm trường nào mất oai phong, ăn đồ ăn thừa của người khác!
“Ồ.” Tạ Tinh Lan như mới nhận ra, hắn ngân dài giọng.
Lâm Tư Tắc cho là khi hắn tỉnh táo sẽ nổi giận đi đánh người, dù sao Tạ Tinh Lan có vẻ mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, mỗi lần đám bọn họ đi ăn chung, lúc nào Vương Đông cũng chóp chép miệng phun hột cơm bay loạn xạ, Tạ Tinh Lan luôn ngồi cách xa cậu ta nhất.
Ai ngờ anh chủ mở miệng: “Mày muốn ăn hả?”
Lâm Tư Tắc: “…” Vấn đề nằm ở cậu ta muốn ăn hay không hả.
Tạ Tinh Lan vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn uể oải gục xuống bàn, cất giọng mệt mỏi: “Không được, mày ăn rồi lấy gì tao ăn, muốn ăn thì tự đi mua.”
Lâm Tư Tắc thấy người này hết thuốc chữa rồi.
———
Đại hội thể thao mùa thu kéo dài hai ngày, ngày đầu tiên là lễ khai mạc bao gồm hiệu trưởng phát biểu và một số nội dung thi tương đối nhẹ nhàng. Tám giờ sáng, mọi người xách ghế đi ra bãi tập theo thứ tự cùng tiếng nhạc khúc quân vận động viên.
Từ lầu Minh Tư đến bãi tập sẽ đi ngang qua thư viện, đối diện thư viện là lớp thực nghiệm, ở ngã rẽ đó là nơi các lớp tập hợp, lớp 11/7 đến muộn nên bị kẹt ở ngã rẽ.
Hạ Khâm đứng xách ghế nhìn lớp thực nghiệm, rơi vào cảm xúc chán nản. Đôi khi cậu chợt hiểu cái gọi là nỗi nhớ nhà trong bài Ngữ văn, cậu lưu luyến nhìn nó một hồi.
Vương Đông dẫn cả lớp đến địa điểm đã chỉ định, bãi tập ở trường Trung học số 2 Tây Thành nổi tiếng rộng lớn và vô cùng tráng lệ, có diện tích khoảng hai mươi nghìn mét vuông, ở giữa là khu vực sân khấu cao khoảng một mét rưỡi, đủ cho ba đến bốn lớp biểu diễn, hội diễn ngày Tết sẽ được tổ chức trên sân khấu đó.
Có sân bóng đá, sân bóng rổ, sân quần vợt, muốn cái gì có cái đó, ngoài ra còn có hồ bơi xa xỉ trong sân vận động.
Trong kỳ nghỉ hè bãi tập còn mở cửa cho người ngoài vào. Hồi học cấp hai, nhóm Lâm Tư Tắc từng đến bãi tập trường Trung học số 2 để chơi bóng rổ. Bình thường sáng thứ hai bọn họ sẽ đến chơi ở sân bóng rổ, hiếm khi đến bãi tập.
Đại hội thể thao không chỉ có học sinh khoa phổ thông mà còn có khoa quốc tế của trường, những sự kiện quy mô lớn như văn nghệ cũng sẽ tổ chức chung. Vị trí lớp 11/7 được xếp cho khá tốt – phía bên phải sân khấu, đằng sau là cổng sau trường.
Giữa hội thao muốn ăn món gì thì có thể lẻn ra ngoài mua, có điều là phải làm khán giả ngồi hàng ghế đầu, nghe cô Tiêu hiệu trưởng trường phát biểu. Cô Tiêu phát biểu bao giờ cũng nhạt nhẽo dài dòng: “Hôm nay cô chỉ nói ngắn gọn mấy câu…”
Nghe là biết sẽ không hề ngắn gọn!
Lâm Tư Tắc đã dự tính trước, cậu ta đem bài tây chơi đánh bài với nhóm Vương Đông.
Mặt trời chói chang làm mặt ai cũng đỏ bừng, nhìn quanh chỉ có Hạ Khâm là da trắng như tuyết. Lễ khai mạc có buổi diễn văn nghệ nên đám con trai mặc mặc bộ đồ Tây đen, nhờ vậy mà tôn lên nước da trắng muốn phản quang của thiên tài.
Hạ Khâm không muốn vui đùa với mọi người, tối qua cậu đã lên kế hoạch trở thành cỗ máy học tập vô cảm xúc nên cậu đang cầm tờ giấy Anh làm bài điền vào chỗ trống.
Lâm Tư Tắc cầm bài tây xúc động: “Người xuất sắc đều cố gắng như thế.”
Mấy người cứ nghĩ cậu ta hối cải thay đổi bản thân, nào ngờ nghe cậu ta nói một câu: “Vậy thì tao cố gắng có ích gì! Tao học có được đâu, nào đánh bài thôi.”
Lâm Tư Tắc đã có suy nghĩ mới rồi, bố mẹ cậu ta đều đang cố gắng, cậu ta ngại gì không làm con nhà giàu ăn rồi chờ chết!
“Tôi không chơi.” Triệu Xảo từ chối: “Tôi vẫn chưa thuộc vài tư thế múa.”
Cô vừa nói vừa lén nhìn Tạ Tinh Lan, tiếc là cậu chàng thẳng tắp đó không bắt được tín hiệu từ hoa khôi, hắn đang trùm áo khoác vest lên đầu ngồi ngủ.
Tiết mục khai mạc của lớp 11/7 là biểu diễn bài “Điệu Waltz”, nhảy cặp một nam một nữ. Trong đó có hai cặp múa dẫn đầu, cô Triệu đơn giản rập khuôn ghép đôi dựa theo ngoại hình, Tạ Tinh Lan và Triệu Xảo một cặp.
Thật ra Tạ Tinh Lan không muốn tham gia kiểu hoạt động tập thể này nhưng từ chối thẳng trước mặt cả lớp sẽ khiến bạn nữ lúng túng.
“Bé đẹp đừng căng thẳng.” Trần Văn Hân ở cạnh an ủi cô.
Triệu Xảo gật đầu, chỉ cần nghĩ đến việc khiêu vũ với Tạ Tinh Lan trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, tim cô không khỏi đập mạnh. Cơ hội khó đến, cô không muốn làm hỏng màn trình diễn.
Bên Lâm Tư Tắc đánh bài một hồi đánh lệch luôn trọng điểm, chuyển sang tụ tập trò chuyện. Quanh khu này đều là các lớp học cùng tầng, nói chuyện giết thời gian như cá gặp nước.
Lâm Tư Tắc nhận được nhiều mảnh giấy từ các bạn nữ:
“Hỏi giúp hội chị em tôi, Tạ Tinh Lan thích mẫu con gái thế nào?”
Lâm Tư Tắc trầm ngâm nhìn tờ giấy nhỏ, cậu ta thấy mấu chốt bây giờ không phải bố cậu ta thích mẫu con gái nào mà là bố có thích con gái hay không mới là vấn đề!
Trong số đủ thứ món ăn vặt và mấy tờ giấy nhỏ, còn có bạn nữ hỏi bạn học sinh chuyển trường lớp cậu ta có bạn gái chưa. Lâm Tư Tắc to gan lớn mật gọi: “Sếp Khâm, bạn nữ lớp bên cạnh nhờ em mang tin nhắn đến cho anh!”
Đúng lúc Hạ Khâm làm xong bài cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên.
Các bạn nữ lớp bên cạnh châu đầu ghé tai xôn xao một phen, khẽ giọng hò hét phấn khích.
“Cái gì?”
“Thì là vậy đó.” Lâm Tư Tắc nhỏ tiếng cười ha ha: “Hỏi anh có thích bạn nữ nào chưa.”
“Không.” Hạ Khâm trả lời thẳng.
Mà anh chàng đẹp trai say giấc nồng nào đó rốt cuộc cũng chịu tỉnh giấc, thật đáng mừng. Hắn lấy áo khoác xuống, mái tóc bù xù lộ ra khi hắn ngẩng mặt toát cảm giác chán nản thờ ơ.
Lâm Tư Tắc kiên trì: “Mẫu người lý tưởng thì sao?”
Tạ Tinh Lan cũng nhướng mày nhìn sang.
Hạ Khâm suy nghĩ: “Không nhìn ra hả, tôi chỉ thích học.”
Lâm Tư Tắc nghẹn họng vì câu trả lời hoàn hảo này, cậu ta vỗ tay: “Hay, đúng là mẫu hình lý tưởng.”
“Sao không hỏi tao?” Tạ Tinh Lan đặt tay lên vai Hạ Khâm: “Vừa khéo tao cũng thích học.”
Hạ Khâm nhìn bàn tay trên vai mình mà muốn hất nó đi.
Cậu thoáng do dự rồi từ bỏ, nghe Tạ Tinh Lan nói thế, cậu lạnh lùng than thở: “Vậy chắc chắn cậu là một người yêu tồi.”
Lâm Tư Tắc sửng sốt sau đó cười như điên trước ẩn dụ của Hạ Khâm.
Chắc là do không khí hội thao quá vui, cộng thêm lớp 11/7 bất ngờ tìm được người chống lưng chính là Hạ Khâm dẫn đầu chỉ trích Tạ Tinh Lan, bình thường anh chủ cũng xem nhẹ nên cả đám thi nhau cười điên cuồng.
Tạ Tinh Lan bó tay nhìn cậu, một lúc sau hắn cũng bật cười: “Khỉ thật.”
“Gần đây thầy Hạ phách lối quá đấy.”
“Không chừa mặt mũi cho đại ca à, hửm?”
Tạ Tinh Lan đột nhiên công kích, hắn giữ vai Hạ Khâm kéo cậu lùi về sau.
Hạ Khâm không để ý, suýt ngã cả người vào lòng hắn.
“Mẹ nó cậu –” Hạ Khâm vùng vẫy ngồi thẳng dậy.
Thời tiết nóng nực, ngay cả người đẹp băng giá cũng không chịu nổi ánh nắng, lúc làm bài cậu đã cởi áo vest ra, hiện tại chỉ mặc áo sơ mi trắng sơ vin vào quần tây. Quần áo lớp mua cùng một cỡ, Hạ Khâm khá cao nên độ dài áo hơi ngắn. Cậu giãy giụa làm áo sơ mi bị kéo ra khỏi quần.
Hạ Khâm xoay người bá cổ Tạ Tinh Lan, vì hành động này mà vòng eo thon gọn và trắng nõn của cậu lập tức bị lộ ra, phát sáng dưới ánh mặt trời như được phết lớp kem, chói rực lòng người.
Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.
Trước đây Lâm Tư Tắc cũng từng giúp các bạn nữ lớp khác tìm hiểu xem hắn thích kiểu người gì. Thực chất Tạ Tinh Lan không có mẫu người lý tưởng, hắn cũng không có hứng thú yêu sớm.
Chẳng qua là trong chớp mắt đó, ý nghĩ trong đầu càng mãnh liệt.
Có vẻ là có thể hắn hơi thích người da trắng?
Giây tiếp theo, Hạ Khâm xoay người đổi khách thành chủ, hung dữ ghìm cổ hắn.
“Tạ Tinh Lan mẹ nó cậu chọc giận bố cậu rồi.“
Điệu bộ Tạ Tinh Lan lười biếng hờ hững.
Người đó hung dữ một chút cũng khá thú vị.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.