Hạ Khâm về đến nhà càng nghĩ càng giận, do cậu tính chó nên không kết bạn nhiều, chỉ nhắn tin được với vài người hiếm hoi.
Diêm Mạn là một trong số đó, cô cứ như cắm cọc ở WeChat suốt hai mươi tư giờ, cậu vừa mới gửi tin nhắn mấy giây, cô đã trả lời bằng meme.
[Bé kỵ sĩ chó của công chúa điện hạ gửi tin.jpg]
Hạ Khâm: [?]
Diêm Mạn: [Đối phương thu hồi tin nhắn]
Diêm Mạn: [Ngại quá, gần đây tôi lưu nhiều meme nên gửi lộn! (cúi mình)]
Tôi thấy bà cố tình thì có, Hạ Khâm thầm phỉ nhổ với vẻ mặt vô cảm.
Nhưng đây không phải vấn đề, mấu chốt là hôm nay Tạ Tinh Lan thái độ như chó, tuy cậu sai trước nhưng cậu đâu ngờ lời nói xấu sẽ truyền đến tai chính chủ.
Hơn nữa cậu nói đúng mà, cậu chưa giận thì thôi, vì sao tên ngu ngốc kỳ lạ đó trưng mặt đen sì với cậu, bộ cậu ta giỏi lắm hả?
Lời đã ra đến miệng mà ngón cái Hạ Khâm vẫn khựng trên bàn phím, không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào.
Suy cho cùng chuyện này hơi mất mặt, cậu thiếu gia không chủ động bao nhiêu lần trong đời, đây là lần đầu tiên và duy nhất bị ngó lơ. Đối với một nam sinh cấp ba xem thể diện như miếng cơm, trước khi đến trường phải dậy trước nửa tiếng gội đầu tạo kiểu tóc, ngay cả bộ đồng phục có vẻ tùy ý nhưng thực chất là cố ý phối đồ tinh tế cẩn thận mà nói, kể lại chuyện này hình như có vẻ là khá bẽ mặt.
Hạ Khâm đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590931/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.