“Cốc cốc cốc”, có tiếng gõ cửa văn phòng lớp mười một, cùng với đó là một giọng nói trẻ trung trong trẻo: “Thưa cô.”
Triệu Diễm Phân ngồi ở ghế thứ hai từ cửa văn phòng, nhúc nhích lỗ tai lắng nghe tiếng động, cửa vẫn chưa mở mà cô đã biết ai đến.
“Mời vào.”
Cánh cửa được mở ra, quả nhiên người tới là Hạ Khâm. Vóc dáng cậu mảnh khảnh cân đối, đẹp trai như cây bạch dương đang trưởng thành, vừa bước vào đã thu hút chú ý của nhiều giáo viên.
Có lẽ vì ngoài Tạ Tinh Lan ra thì chưa thấy em học sinh nào đẹp trai nhường này ở trường.
“Cô thấy em quanh quẩn ở cửa cả buổi, nói cô nghe có chuyện gì.” Triệu Diễm Phân cầm ly trà lài trên bàn uống một hớp, đi thẳng vào vấn đề: “Nếu em muốn đổi chỗ thì miễn bàn.”
Hạ Khâm tới đây để đổi chỗ: “…”
Phải, khi Hạ Khâm nghe tin cô Triệu xếp cho cậu và Tạ Tinh Lan làm bạn cùng bàn, hết khiếp sợ rồi cậu chỉ thấy quá đáng.
Ngẫm nghĩ kỹ lưỡng xong, đây chẳng phải bắt cậu hi sinh bản thân, dâng hiến quên mình sao? Nhìn cậu giống người tốt bụng lắm à? Cảm giác bức bối lên đến đỉnh điểm, vị thiếu gia nóng tính bùng nổ.
Quan trọng hơn hết là chuyện này trái ngược hẳn với kế hoạch đứng đầu lớp rồi chuyển sang lớp thực nghiệm, không phải cậu cố ý nhắm vào Tạ Tinh Lan mà là cậu không muốn làm bạn cùng bàn với bất kỳ ai khác.
“Cô Triệu cho em biết vì sao em không thể đổi chỗ được không?” Hạ Khâm quyết định khéo léo hỏi.
Dù tuổi mười bảy có điên cuồng đến mấy, bốn chữ tôn sư trọng đạo vẫn khắc sâu vào DNA.
Triệu Diễm Phân thản nhiên nói: “Cô cũng muốn biết vì sao em không muốn ngồi cùng Tạ Tinh Lan được không?”
Hạ Khâm suy nghĩ một lúc, bình tĩnh đáp: “Cậu ấy điểm kém sẽ ảnh hưởng việc em vào Thanh Hoa Bắc Đại.”
Triệu Diễm Phân nghẹn họng trước lời thẳng thừng này, trong suốt những năm giảng dạy cô chưa bao giờ thấy học sinh nào có thái độ kiêu ngạo thế này. May là bảng điểm của cậu đang đặt trên bàn làm việc trước mặt cô, nếu không cô rất muốn ném thẳng ly trà hoa cúc lên mặt Hạ Khâm.
“Cô không phản bác được lời em nói, điểm của Tạ Tinh Lan đúng là không được như ý.”
Nghe đến đây, Hạ Khâm suýt bật cười thành tiếng.
Có được tính là không được như ý không? Tiết tự học tối vừa rồi cậu tranh thủ xem bài thi ở bàn trước, bài thi Toán 35 điểm, còn không lớn bằng cỡ giày cậu mang.
“Nói đi cũng phải nói lại, chính vì thành tích Tạ Tinh Lan không tốt nên cô mới muốn em ngồi cùng em ấy. Kế hoạch hỗ trợ là học sinh giỏi kèm học sinh kém, để em kèm học sinh kém như em ấy…” Triệu Diễm Phân nói sâu xa: “Chẳng phải chứng minh em cực kỳ xuất sắc sao.”
“…”
Lời cần nói cô đã nói hết, cô còn bẻ về làm gì.
Hạ Khâm cứ cảm thấy mình đang bị thao túng nhưng cậu không chỉ ra được chỗ lạ ở đâu.
“Cô Triệu.” Tính tình Hạ Khâm bình thường chẳng qua là khá bướng bỉnh, chỉ cần cậu xác định chuyện gì thì khó ai lay chuyển được quyết định của cậu.
“Em vẫn không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy.”
“Lý do lần này là gì?”
Lý do? Quá nhiều.
Hạ Khâm nghĩ đến nghiên cứu quan sát mà cậu thực hiện với tên ngốc bàn trước dạo này, cậu có thể kể ra rất nhiều vấn đề bằng cách sắp xếp tổ hợp ngẫu nhiên.
Điểm kém, lắm lời, tự làm thân, mạch não bất thường…
Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với Tạ Tinh Lan là… đầu cậu bất ngờ hiện lên khuôn mặt tên ngốc này, phải công nhận người ngốc có phúc của người ngốc, hôm đầu thai lại vớt ra được khuôn mặt đẹp trai như thế.
“…Cậu ấy đẹp trai?” Hạ Khâm vô thức lên tiếng.
Cô Triệu: “?”
Hạ Khâm sực tỉnh, thói quen bật thốt lời trong lòng lại tái phát, cậu xấu hổ đến mức da đầu tê rần.
Cậu đang định nói vài câu để cứu vãn hành vi ngu xuẩn, cô Triệu đã tức giận nói trước: “Đẹp trai có ảnh hưởng việc em học không? Hay em muốn yêu sớm với em ấy hả? Hả?”
“…”
Đề tài có vẻ ngày càng nguy hiểm.
“Cô Triệu, em không yêu sớm đâu.” Hạ Khâm vô cảm bật ra mấy chữ.
“Đương nhiên! Em dám thử xem.” Triệu Diễm Phân nhổ lá trà vào ly, nhìn thẳng khuôn mặt Hạ Khâm, thật ra cô hơi lo lắng.
Thằng nhóc này đeo kính xấu xí vậy mà không cản được vẻ đẹp trai, trong lớp đã có Tạ Tinh Lan thu hút ong bướm, bây giờ lại thêm một đứa nữa. Các bạn nữ sao chăm chỉ học hành được! Sao cô không gặp được chuyện tuyệt vời cỡ này lúc mười sáu tuổi?
Đồng chí Triệu Diễm Phân đã ba mươi lăm tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như hoa, thầm bùi ngùi tuổi trẻ mình chỉ có lũ bạn nam vớ va vớ vẩn, cô quyết đoán gõ thước.
“Em không cần tranh cãi với cô nữa, quyết định thế đi.”
Cô Triệu không cho Hạ Khâm cơ hội giải thích, xua cậu ra khỏi văn phòng.
Hạ Khâm vừa rời đi, giáo viên Sinh học đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện hỏi: “Kia có phải là học sinh chuyển trường xếp hạng nhất lớp cô không?”
“Đúng.” Cô Triệu tự hào: “Học sinh lớp tôi.”
“Giỏi thật.” Giáo viên Sinh học giơ ngón cái: “Nhưng điểm em ấy đủ vào lớp thực nghiệm, sao cô cho em ấy tham gia kế hoạch hỗ trợ của thầy Hà? Cô không sợ điểm em ấy bị ảnh hưởng sao?”
“Sao cô hiểu được.” Cô Triệu nhìn màn hình máy tính nói: “Tôi xem học bạ của Hạ Khâm, cô có biết nhóc ấy chuyển trường bao nhiêu lần không? Từ tiểu học đến cấp ba đã chuyển mười ba trường, điểm số luôn đứng đầu thì có ý nghĩa gì?”
Giáo viên Sinh học kinh ngạc nói không nên lời trước con số, tất nhiên điều đáng ngạc nhiên hơn hết là Hạ Khâm có thể vững vàng đứng đầu trên con đường học tập bấp bênh đầy sóng gió, thằng nhóc này thần kỳ thật đó.
“Trường Trung học số 2 chúng ta cần hạt giống học giỏi chứ không phải đào tạo cỗ máy học tập.” Cô Triệu nhấp một hớp nước: “Tôi thấy thằng bé giỏi nhưng quá khó gần.”
Cô Triệu không kiếm cớ, thân là giáo viên chủ nhiệm cô phải có trách nhiệm.
Sau khi quan sát Hạ Khâm hai tuần, cô nhận ra thằng bé độc lai độc vãng, ngoại trừ đứng dậy trả lời câu hỏi, một ngày thằng bé không nói nhiều hơn hai chữ với bạn cùng lớp.
Thằng bé học kiểu tự bế.
“Tôi thấy thằng bé rất hợp tính Tạ Tinh Lan, nhóc này có nhân duyên tốt. Nếu có người dẫn dắt, biết đâu thằng bé sẽ hòa nhập tập thể.”
Cô Triệu nghĩ rất hay, chẳng qua hiệu quả thực tế còn lâu mới hay.
Ngay giây đầu tiên Hạ Khâm trở về lớp đã biết có gì đó không ổn.
Cậu là người nhạy cảm với mọi vật mọi việc, nhất là những thứ xung quanh. Có lẽ vì đã lớn nhường này nhưng không có bao nhiêu thứ chân chính thuộc về mình, nên nếu gần cậu thiếu thứ gì đó, cậu sẽ nhanh chóng nhận ra.
Buổi tự học tối đã kết thúc, trong lớp chỉ còn lại những học sinh trực nhật.
Lâm Tư Tắc lau bảng loạn xạ thà không lau còn sạch hơn, cậu ta ngoảnh đầu thấy Hạ Khâm.
Hạ Khâm liếc chỗ mình ngồi rồi nhìn khoảng trống bàn trước.
Lần đầu tiên cậu chủ động hỏi: “Bàn trước tôi đâu?”
“À cậu nói anh Tạ hả.” Giọng điệu Lâm Tư Tắc cũng khá lạ: “Cô Triệu bảo các cậu chuyển chỗ còn gì.”
“Tôi còn đang nghĩ nên dời bàn mình đi đâu, anh Tạ đi từ văn phòng về, không biết có chuyện gì mà anh ấy lập tức dời chỗ.”
Lâm Tư Tắc không dám nói thật ra không phải anh ấy dời chỗ, cậu ta nhớ lại dáng vẻ anh Tạ lúc nãy, phải nói là đá thẳng bàn đi.
Hạ Khâm nhìn khung cảnh hoành tráng trước mặt, Tạ Tinh Lan dọn đi rất sạch sẽ, cả bàn cả ghế dọn đi hết, lớp học bày biện gọn gàng như thiếu mất một mảnh ghép hoàn chỉnh.
…Sao cậu ta không cạy luôn tấm gạch ra khỏi sàn đi?!
“Bạn cùng bàn này, hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Tư Tắc hỏi: “Sao tâm trạng anh chủ Tạ lại xấu?”
“Không có gì.” Hạ Khâm muốn nói lại thôi.
Thật ra cậu đã đoán ra, lúc Tạ Tinh Lan đến văn phòng có lẽ đã nghe cậu nói “ảnh hưởng việc em vào Thanh Hoa Bắc Đại”, chỉ cần là người bình thường, nếu bị người khác chê ghét thì không giận mới là lạ. Xem thái độ dọn dẹp sạch gia tài của “anh trai cởi mở”, nết giận cũng ghê gớm đấy.
Nói thật thì Hạ Khâm không cảm giác gì nhiều, phá hỏng mối quan hệ là sở trường của cậu, cậu thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, tâm trạng không hề thăng trầm.
Nếu thầy Hà chuyển cậu sang lớp thực nghiệm từ sớm thì chuyện này đã không xảy ra.
Lâm Tư Tắc thấy cậu đi ra cửa lớp, đang định gọi cậu lại thì bất ngờ nghe giọng Vương Đông từ cuối hành lang: “Thằng Lâm! Mày xong chưa, mẹ nó mày là tên chậm nhất đấy! Quán nướng sắp đóng cửa tới nơi rồi!”
“Mày xàm xí hả! Quán nướng nào mà mười một giờ đóng cửa! Cuộc sống về đêm mới bắt đầu thôi! Mẹ mày nhỏ giọng lại đi, thầy Hà mà bắt gặp nửa đêm chúng ta trèo tường là chết cả đám…”
Tòa giảng dạy của lớp 11/7 có tên là tòa Minh Tư, có tổng cộng năm tầng, tầng trên cùng là phòng đa phương tiện. Lớp 11/7 ở cuối bên trái tầng bốn, bên cạnh là ban công lộ thiên thông với cầu thang ngoài.
Thông thường ban công lộ thiên này là nơi thích hợp để học sinh nghỉ ngơi sau giờ học, vào buổi tối nó lại càng được các cặp đôi yêu thích.
Lâm Tư Tắc bị gọi từ xa, cậu ta nhanh chóng dọn cặp sách rồi chạy về phía ban công, có vẻ họ định đi xuống bằng cầu thang ngoài.
Lúc Hạ Khâm nhìn sang, Lâm Tư Tắc đã nhanh chân chạy tới đùa giỡn với Vương Đông, tên người này chắc là Vương Đông nhỉ? Cậu vẫn chưa nhớ hết các bạn trong lớp.
Người đang lờ đờ tựa vào lan can bất ngờ là người rất nóng tính, “bàn trước” của cậu – Tạ Tinh Lan, dễ nhận thấy hắn là nhân vật trung tâm trong nhóm nhỏ học chả hay, cày chả biết này, mấy người vây quanh hắn lúc nào cũng tâng bốc cố ý lấy lòng hắn.
Nhóm người tập trung xong rồi đi xuống, tình cờ chạm mặt Hạ Khâm cũng muốn xuống lầu.
Cậu nghĩ lại những lời mình nói trong văn phòng bị Tạ Tinh Lan nghe thấy, tất cả điều cậu nói đều là sự thật, điểm số của Tạ Tinh Lan sẽ ảnh hưởng việc cậu vào Thanh Hoa Bắc Đại mà?
Với điểm số ít ỏi đó, cho dù bảo cậu giúp đỡ cũng chỉ có một kết quả —
Cậu thi vào Bắc Đại, bàn trước cậu thi vào Bắc Đại Thanh Điểu.
Nhưng có lẽ vì vô tình bị bắt quả tang nói xấu nên hiếm khi cậu thiếu gia chột dạ.
Hạ Khâm nhìn Tạ Tinh Lan, quyết định chủ động bắt chuyện, đây là một trong số ít lần cậu thiếu gia chủ động trong suốt mười bảy năm qua.
Cậu nhấc tay lên đúng lúc Tạ Tinh Lan không chớp mắt bước tới gần, hắn không buồn nhìn cậu lấy một cái, còn chẳng được tính là “gặp thoáng qua”.
Hạ Khâm vẫn đang giơ tay: “?”
Một lúc sau Hạ Khâm cười khẩy, cảm giác áy náy bay sạch.
Giây tiếp theo thiếu gia Hạ lạnh lùng trở về lớp, dời bàn mình từ đầu này sang đầu kia của lớp.
Quang minh chính đại ăn miếng trả miếng.
Đổi chỗ chứ gì? Ai mà không biết đổi.
Ghẹo tới cậu hả, đá trúng tấm thép rồi.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tạ: Tính tui cũng nóng nảy!
Lão Tạ: đeo tạp dề giặt đồ lót cho vợ (không phải hồi đi học, còn quá nhỏ),châm một điếu thuốc.jpg
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.