Hạ Khâm nhận ra Tạ Tinh Lan không vô tâm như cậu tưởng, hắn không muốn trả lời câu hỏi nào sẽ có thói quen dùng vài cách táo bạo để làm mọi người phân tâm, lấy ví dụ như hành vi có vẻ cực kỳ thần kinh và phi logic ban nãy.
Hạ Khâm biết cuối buổi chào cờ Tạ Tinh Lan bị phê bình xong sẽ phải đứng dưới bục kéo cờ đọc bản kiểm điểm, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bản kiểm điểm của kỳ nhân không phải bản kiểm điểm bình thường.
Có điều khi nghe Tạ Tinh Lan đứng trên bục bắt đầu đọc, Hạ Khâm mới biết mình vẫn chuẩn bị thiếu.
“Chào buổi sáng các bạn.”
Khi hắn đọc câu này mọi người vẫn bình thường, một tay hắn đút túi, tay kia cầm bản kiểm điểm, vẫy tay với khán đài như đang biểu diễn.
Tạ Tinh Lan mặc đồng phục đàng hoàng, kéo kín khóa áo biến chiếc áo trắng đen xen kẽ thành cổ cao, ngoại trừ tư thế đứng lười biếng lưu manh ra thì tất cả đều bình thường, chỉ có là đẹp trai lạ thường.
Các bạn nữ đứng dưới sân cuối cùng cũng có thể mê đắm đại ca trường công khai không kiêng kỵ.
Lâm Tư Tắc còn ở dưới vỗ tay: “Hay quá! Anh Tạ nói quá hay! Hiểu rồi, vỗ tay!”
Cô Triệu chủ nhiệm liếc ánh mắt sắc bén tới, Lâm Tư Tắc lập tức nín bặt.
“Ai mà ngờ khi em đứng đây kiểm điểm thì em đứng đây kiểm điểm.” Tạ Tinh Lan dừng lại: “Lần kiểm điểm này, em nhận thức sâu sắc sai lầm của mình, sâu đến mức nào thì là sâu giống lần kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-cau-chuyen-truong-da-lau/2590934/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.