Sáng hôm sau, Trì Liệt thức dậy rất sớm.
Đây là thói quen xấu của anh do ăn uống không đều đặn trong một thời gian dài - thường xuyên ngủ rồi tỉnh dậy vì đói, sau đó lại ngủ tiếp. Lâu dần, ngay cả khi ăn no, anh vẫn thức giấc ba, bốn lần mỗi đêm.
Vì vậy lần trước ở viện phúc lợi anh cũng thức dậy rất sớm.
Tuy nhiên, gần đây Trì Liệt rất ít khi bị đói.
Ngô Thanh Quế không phải là người keo kiệt nên tiền lương làm việc ở bãi phế liệu đủ trang trải tiền thuê nhà, thậm chí còn dư một phần.
Mặc dù không nhiều nhưng cũng không đến nỗi phải đói đến ngất xỉu như trước đây.
Còn việc cứ đến viện phúc lợi ăn cơm mà cô Đổng đã nói, Trì Liệt không đi, anh không thể chen lấn với đám trẻ con thấp hơn cả hông mình được.
Bây giờ thế này đã là quá tốt rồi.
Hiếm khi được ăn no nên tuần này Trì Liệt dậy muộn và cũng thức giấc ít hơn so với lúc trước.
Đầu óc còn hơi mơ màng, anh nhìn trần nhà một lúc đến khi mùi thơm ngọt của bánh quy từ khe cửa bay vào, anh mới hiểu tại sao mình lại tỉnh giấc.
Trì Liệt vệ sinh cá nhân xong thì mở cửa.
Không có ai ở trong phòng khách, giấy nháp trên bàn cũng được dọn sang một bên để trống nửa mặt bàn. Trên bàn là bánh quẩy, bánh rán bên cạnh còn có một bát đậu nành nóng hỏi đang bốc khói.
Trì Liệt nhướng mày.
Chợt nhớ ra tối qua anh đã đưa cô về.
Anh với tay cầm bánh rán, xé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286088/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.