Đêm hôm qua ngủ muộn nên hôm nay Dụ Kiến thức dậy hơi trễ.
Các em nhỏ đã ăn sáng xong, các bé lớn làm bài trong phòng, các bé nhỏ hơn thì chạy nhảy ngoài sân. Tiếng cười nói vui vẻ cùng với tiếng ve kêu rải rác, bị cơn gió thổi qua cửa sổ.
Dụ Kiến dụi dụi đôi mắt, ngồi dậy.
Sau khi rửa mặt xong, cô thu dọn giường nằm, lúc nhìn đồng hồ, nghĩ Trì Liệt có lẽ chưa thức dậy, nên quyết định xuống nhà tự tìm gì đó ăn trước.
Kết quả, vừa mở cửa ra, cô lập tức thấy anh đang tựa người vào cửa sổ hành lang.
Thiết kế nhà nhỏ ban đầu do viện trưởng Trình trực tiếp giám sát, không có ý định xây thêm nhiều phòng. Tầng một và tầng hai có bố cục giống nhau, một bên là các phòng dùng làm ký túc xá hoặc văn phòng, một bên là hành lang rộng và các cửa kính trong suốt cao vút.
Chàng trai vẫn giữ dáng vẻ lười biếng tự do quen thuộc kia, phần lớn trọng lượng cơ thể anh đặt vào cửa sổ, một chân đỡ trên mặt đất, chân kia hơi co lại.
Nhưng ánh mắt anh nhìn xuống sân chơi của bọn trẻ lại chứa sự nghiêm túc hiếm thấy, môi anh mím chặt lại thành đường thẳng. Ánh nắng ấm áp rơi vào đáy mắt, đôi mắt đen nhánh như dán chặt vào tầng dưới, không di dời nửa điểm, không biết anh đang nhìn cái gì.
"Sao anh dậy sớm vậy?" Dụ Kiến ngạc nhiên hỏi: "Các em ồn ào quá phải không?"
Tiếng trẻ con la hét ồn ã quả thực không nhỏ.
Nghe giọng cô hơi ngạc nhiên, ánh mắt Trì Liệt dừng lại, rời khỏi đám trẻ đang chạy quanh cây đa.
Anh quay đầu nhìn cô, khẽ kêu lên một tiếng: "Là em dậy trễ đấy."
Dụ Kiến: "..."
Nói chung chung thì cô chỉ ngủ có 6 tiếng cũng không đến nỗi nào mà.
Dụ Kiến không muốn cãi nhau với Trì Liệt vì những chuyện nhỏ nhặt: "Giờ ăn sáng đã qua rồi, chúng ta xuống dưới tìm gì đó ăn tạm đi, lát nữa còn phải chuẩn bị đồ ăn trưa nữa."
Viện có nhiều trẻ, thường ngay sau khi ăn sáng xong là bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa.
Trì Liệt hơi ngẩng cằm lên: "Vậy còn ăn gì nữa?" Giọng anh nhuốm vẻ nghi ngờ.
Anh không có thói quen ăn đủ ba bữa, cũng không hiểu tại sao đã qua giờ ăn rồi mà vẫn phải tiếp tục ăn.
Dụ Kiến đã nhận ra đây là một người hoàn toàn thiếu kỹ năng sống: "Đi thôi, nhanh lên."
Cô vô thức kéo nhẹ vạt áo đồng phục của anh.
Chỉ là một động tác tình cờ, Dụ Kiến không dùng nhiều sức.
Chàng trai đang thoải mái tựa người vào cửa sổ đột nhiên cứng đờ người, thậm chí cả bàn tay đặt trên khung cửa cũng nắm chặt lại.
Cơn sốt đã hết hoàn toàn, nhưng sau tai anh lại nóng ran lên, đỏ bừng, như bị lửa đốt.
Cuối cùng, anh hàm hồ đáp: "Ừm."
*
Thực ra Trì Liệt không muốn xuống bếp lục lọi tìm đồ ăn với Dụ Kiến.
Đêm qua anh đã đoán ra, chắc hẳn cảnh sát tìm tới Dụ Kiến, sau đó cô nhờ viện trưởng Trình giúp đỡ nên hai người mới cùng đến đồn cảnh sát đón anh.
Trì Liệt hiểu rất rõ hình ảnh của mình trong mắt người khác, nhất là những giáo viên nghiêm túc kiểu như ở viện, thường không ưa anh cho lắm.
Trì Liệt vốn không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của người khác.
Nhưng không hiểu sao, lần này anh lại có hơi do dự, bối rối.
Kết quả, vừa bước vào bếp, anh lập tức bị các cô giáo sống ở đây bao vây, dẫn đầu là Cô Đổng.
"Nhìn em ốm quá! Sao trông còn không bằng Đại Hổ to xác của cô nữa!"
"Hôm qua nói ở lại ăn cơm mà, sao chớp mắt đã biến mất rồi?"
"Này, lê vừa rửa sạch đây! Nhanh lên, ngọt lắm!"
Cô Đổng thậm chí còn vỗ vỗ lưng Trì Liệt thân mật: "Trưa nay muốn ăn món gì? Em có kiêng kỵ gì không? Đừng ngại, cứ nói thẳng với cô! Cô sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu!"
Cho đến khi các cô bắt đầu nấu cơm, Trì Liệt mới bị đẩy ra khỏi bếp, tay cầm đầy lê, bánh mì, sữa chua, cùng những loại trái cây và đồ ăn nhẹ khác.
Trì Liệt rất bối rối vì mọi chuyện hoàn toàn khác xa tưởng tượng của anh.
Anh thậm chí nghi ngờ có phải vì mình ngủ có 2-3 tiếng, thức dậy quá sớm nên ban ngày gặp ảo giác.
Chàng trai ngày thường lạnh lùng giờ này lại hiếm khi lộ vẻ mất phương hướng, Dụ Kiến khẽ kéo tay áo anh: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn."
Không đi xa, quẹo khỏi hành lang, hai người cùng ngồi trên bậc thềm phía trước.
Giữa hai đứa cách nhau 5-6 cm.
Không gần cũng không xa.
"Sữa chua còn lạnh lắm, để trong tủ đông đấy, ăn bánh xong rồi hãy uống. " Dụ Kiến xé bánh mì, nhưng không ăn ngay, mà dặn trước Trì Liệt: "Lê là Cô Đổng mua về hôm qua, ngọt lịm, lát nhúng vào nước lạnh ăn càng thích."
Nói xong cô mới bắt đầu gặm từng miếng nhỏ.
Trì Liệt ôm một đống đồ trên tay, ngồi cũng khó.
Anh đặt từng thứ xuống bên cạnh, cuối cùng nhàn tay.
Vẫn còn hơi mơ màng, anh vô thức quay đầu nhìn Dụ Kiến. Cô bé ngồi bên cạnh ngoan ngoãn ăn bánh mì, vô cùng tập trung, hoàn toàn không để ý anh.
Trì Liệt nuốt nước bọt: "Giờ tôi mới hiểu tại sao em lại ngốc thế."
Trì Liệt trước đó luôn không hiểu, rõ ràng sống trong môi trường đầy rẫy những yếu tố bất ổn, sao Dụ Kiến vẫn còn ngây thơ đến thế.
Giờ thì anh đã hiểu.
Từ trên xuống dưới, kể cả giáo viên ở viện cũng ngốc nghếch dễ thương, huống hồ những đứa trẻ sống ở đây từ nhỏ.
Thật sự một đứa so với một đứa còn ngu hơn.
Giọng chàng trai trầm thấp, vẫn lười biếng tùy tiện như thường lệ.
Dụ Kiến chẳng tức giận chút nào.
Ăn xong bánh mì, đút ống hút vào hộp sữa, cô mới lên tiếng: "Trì Liệt."
Cô nhẹ nhàng gọi tên anh.
Cây đa già trong sân đã sống nhiều năm, tán lá sum suê, bóng cây che phủ gần hết sân. Mặt trời vẫn chưa lên cao, gió se lạnh thổi qua kẽ lá, gió hất mái tóc mềm mại của cô gái bay lên nhè nhẹ.
Vì anh ngồi sát bên cô nên những sợi tóc bị thổi bay lướt nhẹ qua mặt anh, Trì Liệt như bị kim châm, lập tức ngồi thẳng lưng: "Hả?"
Dụ Kiến không chú ý động tác nhỏ của Trì Liệt, cô đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
Nghĩ một lúc, cuối cùng cô nói khéo: "Thực ra, cô Đổng và các em rất thích anh."
Gần gũi với Trì Liệt một thời gian, Dụ Kiến cuối cùng cũng hiểu suy nghĩ của anh. Trong lòng Trì Liệt, có lẽ đã tự định vị sẵn thái độ của mọi người với mình. Anh cho rằng họ vốn ghét anh, không thích anh, không bao giờ đối tốt với anh cả.
Đây chắc chắn là suy nghĩ rất cố chấp.
Sau khi chứng kiến cách đối xử cách gia đình họ Sầm đối với Trì Liệt, Dụ Kiến có thể hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy.
Nhưng thế giới này không phải chỉ toàn những người như vợ chồng họ Sầm.
Giống như ở khu phố cũ có tên Tóc Đỏ, những đứa trẻ lêu lổng chơi bời, nhưng cũng có Bà Ngô, chú Trịnh, những người hàng xóm đơn giản, chân thật. Và nếu không có sự chăm sóc của viện trưởng Trình, cô Đổng, những đứa trẻ mồ côi ở đây có lẽ đã sớm lang thang ngoài đường, không làm được việc gì tử tế.
Cuộc sống không quá tốt đẹp, nhưng cũng chẳng quá tệ hại.
Dụ Kiến hiểu rõ tính khí cứng đầu của Trì Liệt, nói xong câu đó, cô đã sẵn sàng nghe anh chế nhạo.
Không ngờ chàng trai chỉ nhướng mày.
Anh quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn sang, hàm hất lên một nụ cười rất nhỏ, rất khó nhận ra.
Câu "Còn em thì sao?" lượn quanh đầu lưỡi anh, Trì Liệt nhếch mép, thong thả nói: "Thật á?"
Hai người cùng ngồi trên bậc thềm, anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cô, thoảng qua, bao trùm lấy tim anh.
Khiến người ta vô thức ngất ngây, chìm đắm.
Dụ Kiến không ngờ Trì Liệt lại bắt chuyện theo hướng của cô, lập tức hứng khởi: "Tất nhiên là thật rồi!"
Đang suy nghĩ xem nên đưa ví dụ gì thì Đại Hổ cầm nắm Thỏ tay chạy tới: "Chị ơi! Anh ơi!"
"Anh ơi, hôm qua em không nên đập đầu vào người anh, em sai rồi. Đây, em tặng anh cái này, anh đừng giận em nữa nhé."
Đại Hổ chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, đưa nắm tay về phía Trì Liệt.
Trì Liệt vốn không để tâm chuyện nhỏ đó, cũng chẳng có tâm trạng chơi trò "nhận quà là tha thứ cho em" với trẻ con.
Nhưng cô bé ngồi bên cạnh lập tức hứng khởi lên, đôi mắt đen tròn xinh đẹp nhìn anh chăm chú, thậm chí còn kéo nhẹ tay áo anh nữa.
Động tác của cô rất nhẹ.
Tim Trì Liệt như bị bóp một cái, nhịp đập bỗng dưng lỗi nhịp, gió hè thổi qua, dần trở nên lộn xộn.
Trì Liệt hạ mắt xuống, che đi sự lúng túng, đáp nhẹ một tiếng: "Ừm."
Anh giơ tay ra, chờ Đại Hổ đặt cái gọi là món quà nhỏ vào lòng bàn tay.
Dụ Kiến ngồi bên cạnh, chưa kịp mừng lâu, liền thấy Đại Hổ lộ ra nụ cười mỗi khi cậu bé làm việc xấu thường có. Cậu đặt thứ trong tay vào tay Trì Liệt, rồi quay người chạy mất.
Đứa nhỏ này đang nghĩ gì thế?
Dụ Kiến tò mò, quay đầu nhìn món quà Đại Hổ tặng cho Trì Liệt, rồi thấy con sâu xanh to tướng đang lon ton bò trên lòng bàn tay anh.
Dụ Kiến, Trì Liệt: "..."
Sâu xanh: "..."
*
Bỏ qua trò đùa ác của Đại Hổ thì hôm nay là một ngày khá tốt.
Lúc trưa, cô Đổng cứ bảo Trì Liệt gầy quá, chưa bằng Đại Hổ, cứ cầm muôi múc thêm cơm liên tục, mãi cho đến khi anh thực sự không thể ăn thêm mới chịu buông tha.
"Tối nay cũng ở đây ăn nhé, ngày mai đi học bình thường. " Cô Đổng thậm chí còn sắp xếp kế hoạch tiếp theo cho Trì Liệt: "Cuối tuần em về khu cũ ở à? Vậy sau này đừng đi ăn ngoài nữa, tan học em qua thẳng viện đi, cô sẽ làm bất cứ món gì em thích!"
Dụ Kiến cười tươi, nhìn ánh mắt Trì Liệt liếc qua mình, giả vờ như không biết gì.
Phải rồi, với tính cách nhút nhát, không biết nói lời của anh, phải để Cô Đổng nói thẳng nói thật chữa trị cho anh mới được.
Dụ Kiến ăn ít, nên cố từ từ ăn chậm, chờ cô Đổng không còn múc thêm cơm cho Trì Liệt nữa mới đặt đũa xuống.
Cô Đổng nhìn đồng hồ: "Bé Kiến, để chén đũa đấy, cô rửa giùm em nhé. Em lên phòng thu dọn đồ đạc đi, lát nữa tài xế đến đón em rồi."
Tài xế nhà họ Sầm đã hẹn sau ăn trưa sẽ đến đón Dụ Kiến về nhà học thêm.
Cô Đổng nói tự nhiên, Dụ Kiến vô thức nhìn Trì Liệt.
Cô chưa từng nhắc đến chuyện nhà họ Sầm với ai cả, nên kể cả viện trưởng Trình, tất cả mọi người đều không biết mối quan hệ giữa Trì Liệt và gia đình họ Sầm.
Họ chỉ coi anh như bạn học bình thường của cô thôi.
Trì Liệt thì không có phản ứng gì, cô Đổng múc quá nhiều cơm, anh không thể lãng phí, anh khẽ cau mày, từ từ nuốt từng miếng.
Vẻ mặt anh hoàn toàn bình thản.
Thế nên Dụ Kiến yên tâm: "Vâng ạ, con lên ngay đây."
"Thưa cô, lát cô cứ để anh ấy rửa bát nhé." Cô đứng dậy, chỉ vào Trì Liệt đang tập trung ăn cơm: "Cô nghỉ đi ạ."
Cô Đổng không đồng tình nhìn cô: "Như vậy không được đâu? Cậu ấy cũng là khách mà."
Dụ Kiến chớp chớp mắt: "Có gì mà không tốt, anh ấy đã ăn rất nhiều cơm, rửa mấy cái chén cũng là chuyện nên làm."
"Chị ơi..." Lúc này, Thỏ ở bên ngoài gọi cô: "Chú tới đón chị rồi nè!"
Dụ Kiến vội đáp lại: "Chị ra liền! Cho chị ba phút Chị thu xếp đồ đạc một chút!"
Nói xong cô phóng thẳng lên lầu.
Dụ Kiến chạy ra khỏi nhà ăn, Trì Liệt cũng ăn xong thìa cơm cuối cùng.
"Cô nghỉ ngơi đi." Anh đặt bát vào xe đẩy đã chất đầy bát nhỏ của các em, nói nhỏ: "Để em rửa chén cho."
Cô Đổng vội vàng phất tay: "Không được đâu, nhiều chén lắm, em không cần rửa giùm cô đâu."
Nhưng chàng trai đã đẩy xe đựng chén bát dơ đi thẳng vào phòng rửa chén bên cạnh bếp, cô Đổng không làm gì được, chỉ biết dặn dò liên tục: "Nhớ mang găng tay vào nhé, nước rửa chén hại da tay lắm!"
Tài xế nhà họ Sầm đang chờ ở trong sân.
Ông cũng được coi như là người quen thể nên có những đứa trẻ không sợ người lạ chạy tới xin ông bồng lên cao. Ông rất kiên nhẫn, bồng nhiều liên tục mấy đứa trẻ, tiếng cười nói vui vẻ vang khắp sân, ngay cả trong phòng rửa chén cũng có thể nghe thấy.
Trì Liệt rửa bát, mặt không cảm xúc, rửa cẩn thận từng bước. Nghe tiếng cười giòn tan của các em, anh khẽ nhướng mày.
Thực ra anh hiểu tại sao Dụ Kiến đột ngột bảo anh đi rửa bát.
Tâm trí cô bé đơn giản, chắc sợ gia đình họ Sầm biết chuyện cô dẫn Trì Liệt về viện. Với tính cách của ông bà Sầm, nếu biết việc này, có thể sẽ dùng quan hệ đuổi anh khỏi trường Nhất Trung.
Anh ghét họ, họ cũng ghét anh.
Vòi nước mở, tiếng nước chảy ào ào trong phòng rửa chén, mặc dù đeo găng tay cao su, nhưng ngâm tay trong nước lạnh lâu cũng tay cũng hơi se lạnh.
Nhưng chàng trai khẽ nhếch mép: "Ngốc."
Giọng nói của anh rất nhỏ, không biết đang nói về ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.