Vừa mới lấy từ tủ lạnh ra nên thân lon rất lạnh, mát mát lạnh lạnh dán lên gò má cô gái. Hơi nước nhanh chóng đọng lại thành giọt chảy dài trên mặt lon. Trì Liệt nảy ra ý nghĩ xấu xa, anh không những không buông mà còn dùng sức ép chặt lon nước lên mặt cô. Quả nhiên Dụ Kiến đang ngẩn ngơ thì bỗng tỉnh lại, cô giật mình né tránh, nhưng vì động tác hơi mạnh nên cô vội đưa tay chống xuống đất tránh cho mình ngã nhào vào bụi cây phía sau. Anh nhướn mày nhét lon nước vào tay cô: "Ngốc thật." Vẫn là giọng điệu không ra gì quen thuộc. Dụ Kiến: "..." Đúng là hết nói. Nắm chặt lon nước trong tay, cô ngồi xuống nhìn anh: "Anh theo tôi à?" Lúc ra khỏi bãi phế liệu thấy không có ai, cứ tưởng anh ấy đã đi rồi chứ. Trì Liệt gật đầu: "Ừ." Anh dứt khoát thừa nhận. Anh trả lời dứt khoát như vậy khiến Dụ Kiến hơi bối rối: "Nhưng hôm qua anh bảo..." Hôm qua, thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt này còn nghiêm túc bảo sau này cô tránh xa anh ra mà. Sao hôm nay đột nhiên lại đổi ý vậy? Trì Liệt không ngờ Dụ Kiến sẽ nhắc tới chuyện đó, anh sững sờ một chút rồi khẽ nhếch mép. Anh không đứng dậy mà vẫn ngồi xổm trước mặt cô: "Cô không định về nhà họ Sầm à?" Ở bãi phế liệu, anh đã nghe hết cuộc trò chuyện của Dụ Kiến và Ngô Thanh Quế rồi. Dụ Kiến vô thức kéo nắp lon nước: "Không liên quan tới anh." Nắp bị kéo lên đập vào thành lon tạo ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286119/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.