Dụ Kiến bị Trì Liệt giữ chặt cổ tay, lúc này cô mới đứng vững mà không ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, tóc đỏ đã dẫn theo đám côn đồ đuổi tới. Thấy Trì Liệt, chúng giật mình, còn có vài tên lùi lại mấy bước. "Sợ gì chứ!" Trong lòng tóc đỏ run sợ nhưng hắn vẫn cố ra vẻ đại ca, khí thế nói: "Chúng ta nhiều người thế này thì sợ cái gì!" Hắn hoàn toàn quên mất mấy hôm trước một mình anh cũng đánh cả đám nhừ tử. Đám côn đồ không dám không nghe lời tóc đỏ, tuy tay chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng bước tới. Càng đi lại càng thấy tự tin hơn. Bởi vì bên này có tới bảy, tám đứa, phe bên kia chỉ có hai, hơn nữa con bé kia không thể đấm đá gì, còn tên kia hôm trước vừa bị thương. Nếu đánh thật, khó nói phe nào sẽ thắng. Dụ Kiến cũng nghĩ như vậy. Hôm qua Trì Liệt vừa mới ngất xỉu, cô cũng ít nhiều đoán được tình trạng sức khỏe của anh. Cho dù đã qua một đêm, nhưng với tình trạng hiện tại, muốn đánh bại mấy tên này cũng không dễ. Hay vậy đi Chịu thiệt thòi một chút còn hơn là gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dụ Kiến nghĩ đến đó, không ngờ đột nhiên Trì Liệt lại quay đầu, có cảm giác anh đang liếc nhìn cô. Khác với ánh mắt hài hước đầy ý cười lúc trước, cái liếc mắt này lạnh lẽo vô cùng. Lạnh buốt như gió tuyết giữa mùa hè tháng bảy, bén nhọn mà lạnh thấu xương, khiến cô không còn ý định tiến lên phía trước nữa. Dụ Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286120/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.