Giọng Trì Liệt trầm khàn, hơi khó nghe, chữ cuối hơi nhấn nhá, gợn lên ý cười như có như không.
Lực siết cổ tay Dụ Kiến lại mạnh thêm.
Ngón tay của thiếu niên rất đẹp, cho dù có nhiều vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau, nhưng vẫn mang lại cảm giác thon dài và săn chắc.
Vừa mới ngâm trong nước lạnh nên tay anh rất mát, anh chậm rãi siết chặt tay, một vùng lạnh buốt như băng, yên lặng giam cầm cô.
Dụ Kiến bị đau, cô vô thức giật tay thoát ra, nhưng không những không thoát được mà ngược lại còn bị kéo chặt hơn.
Cô bỗng tức giận: "Anh... anh có bệnh à!"
Chắc chắn là anh có vấn đề rồi!
Hôm qua anh đến xin lỗi cô, đền cái váy cho cô còn tạm coi là bình thường, nhưng hôm nay không hiểu làm sao anh lại trở về tình trạng điên khùng không nghe hiểu lời người khác nói.
Rõ ràng cô không hề có ý xấu với anh.
Nếu biết trước mình tốt bụng mang đồ ăn đến sẽ kéo vào hành lang thế này, Dụ Kiến sẽ không bao giờ làm.
Nhưng cô cũng chẳng phải người tính tình hiền lành, cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh.
Cô thực sự tức giận đến mức hung hăng.
Không còn im lặng nhìn xuống sàn nhà, cô ngửa mặt lên, đôi mắt đào vì đau đớn ở tay mà rưng rưng nước mờ. Con ngươi đen trắng rõ ràng không hề sợ hãi, ánh mắt trong veo như nước liếc qua, trong cơn tức giận hiện rõ sự căm tức.
Trì Liệt bị trừng như thế thì có hơi sửng sốt, sau đó anh cúi đầu bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286122/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.