Xe cứu thương rời đi không lâu thì Dụ Kiến nhận được điện thoại gọi về nhà của Phương Thư Nghi. Trong điện thoại, Phương Thư Nghi đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là giọng nói vẫn còn nghẹn ngào: "Tiểu Kiến đừng lo, ba con không sao cả, ba mẹ sẽ ở bệnh viện quan sát vài tiếng rồi mới trở về. Con cứ ở chờ ở nhà đi, có cần thứ gì thì tìm dì, còn nếu tên điên kia lại phát bệnh thì con lập tức đi tìm chú Khương tới giúp." Đội trưởng đội bảo vệ họ Khương. Dụ Kiến đã nhiều lần chứng kiến các băng nhóm côn đồ đánh nhau tàn bạo ở khu phố cổ, nhưng cô không hề nghĩ tới Trì Liệt lại có liên quan đến nhà họ Sầm, lại càng không ngờ anh dám đấm thẳng vào mặt Sầm Bình Viễn như vậy. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, Dụ Kiến có phần hơi trầm mặc, Phương Thư Nghi ở đầu bên kia dường như hiểu lầm gì đó, lại vội vã nói tiếp. "Vừa hay thừa dịp này mẹ cũng nói cho con biết, vốn dĩ những chuyện xấu xí này không đáng để nhắc đến nên ba mẹ cũng không muốn nói với con." Phương Thư Nghi thở dài: "Cái người tên Trì Liệt này không có quan hệ máu mủ gì với nhà mình cả, cậu ta là con trai của bạn ba con. Ba mẹ cậu ta bỏ mặc không quản cậu ta từ nhỏ, ba con mới thấy tội nên đón cậu ta về nhà mình, chỉ là không ngờ cuối cùng lại nuôi cậu ta thành cái tính tình này." "Mấy tháng trước khi ông nội con qua đời, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286124/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.