Nhưng thật ra cũng không hề nghiêm trọng tới vậy. So với các bạn cùng trang lứa, Dụ Kiến chỉ thấp hơn một chút, hàng năm cô đều nhận được đồng phục cỡ nhỏ nhất trường, lúc tập trung chào cờ cũng hay được đứng ở giữa đầu hàng. Cô gầy, làn da trắng bệch đến kỳ lạ, đứng giữa đám đông thường sẽ bị người ta che khuất, trông cứ như một đứa trẻ. Người phụ nữ ôm chặt Dụ Kiến không buông, cuối cùng, cảnh sát đến đón bọn họ phải lên tiếng: "Hay là chúng ta vào trong nói chuyện đi, đừng đứng ngoài nữa, mắc công con bé lại trúng gió." Sau đó mọi người đi vào bên trong. Đồn đã sắp xếp phòng họp chuyên dùng để gặp mặt, cảnh sát lịch sự đưa họ vào, giới thiệu với Viện trưởng Trình: "Đây là ông Sầm Bình Viễn và bà Phương Thư Nghi." Phương Thư Nghi vẫn ôm Dụ Kiến khóc, Sầm Bình Viễn cởi kính đeo bằng vàng, lau đôi mắt đỏ hoe: "Viện trưởng Trình, cảm ơn bà đã chăm sóc cháu Kiến trong suốt nhiều năm qua." Viện trưởng Trình đã lớn tuổi, phải suy nghĩ vài giây bà mới hiểu cháu Kiến mà Sầm Bình Viễn nhắc tới là ai: "Đâu có, em ấy gọi tôi bằng cô, tôi chăm sóc em ấy là việc nên làm thôi.". Viện trưởng Trình vừa nói vừa quan sát Sầm Bình Viễn. Bà vẫn chưa quên thái độ tránh né trước đây của nhà họ Sầm. Sầm Bình Viễn hoạt động trong giới kinh doanh nhiều năm, là người vô cùng khôn khéo, nghe xong ông lập tức hiểu được Viện trưởng Trình đang nghĩ cái gì: “Trước đây gia đình tôi gặp vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286126/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.