Trì Liệt nhảy qua tường rào, lúc rơi xuống đất, thân hình khó phát hiện vụt qua. Bụng dưới truyền đến từng cơn đau đớn như bị xé rách, kèm theo là cảm giác tê dại nơi cằm bị đấm. Anh dừng lại vài giây rồi đi về phía bệnh viện cộng đồng như có gì xảy ra. Mùa hè nóng bức, vài bóng râm dọc theo chân tường có thể che khuất một con thỏ, nhưng lại không thể che được chàng thiếu niên cao gầy. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, làm lộ rõ những vết bầm cùng vết thương trên người anh. Những vết sẹo cái dọc cái ngang, kinh khủng hiện rõ từng li từng tí. Đám côn đồ tốp năm tốp ba đứng tụ tập ở một góc đường, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ nhìn anh đi qua. Lúc này không ai dám ra oai nữa. "Không phải thằng tóc đỏ bảo hôm qua nó đâm thằng kia một nhát hả? Sao nhìn dáng vẻ bình thường quá vậy?" "Câm miệng đi! Sáng nay chúng nó lại đánh nhau với thằng đó đấy, mày không thấy thằng tóc đỏ ra nông nỗi nào à! Ngay cả mặt mà tao còn không nhận ra là ai nữa!" "Đứng xa ra đứng xa ra, thằng này không muốn sống nữa rồi..." Đám côn đồ châu đầu ghé tai, hạ giọng nói. Mặt Trì Liệt vô cảm, dường như hoàn toàn không nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán phía sau. Có lẽ do trời quá nóng, trán chàng thiếu niên xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Từ viện phúc lợi Ánh Dương đến bệnh viện cộng đồng không xa lắm, bình thường đi bộ chỉ mất 20 phút. Nhưng vì anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286128/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.