Dụ Kiến hơi bối rối: "Hả?" Cô không biết nên ngạc nhiên trước việc Trì Liệt đột nhiên xuất hiện ở viện phúc lợi, hay là thắc mắc tại sao anh lại hỏi như vậy. Cô vén chăn lên định ngồi dậy. Thì thấy sắc mặt của Trì Liệt đột nhiên thay đổi. Trong mắt Dụ Kiến, Trì Liệt chỉ có hai dáng vẻ. Đuôi mắt nhếch lên, khóe miệng vẽ nên nụ cười mỉa mai, thái độ thờ ơ, toát lên vẻ không bận tâm, không quan tâm bất cứ điều gì. Hoặc là lạnh lùng, đôi môi vẽ thành một đường thẳng, mặt mày cứng răn băng giá, ánh mắt lạnh lẽo như tảng băng trôi. Vừa xa cách vừa lạnh nhạt. Đối với thế giới này luôn hờ hững. Tuy nhiên, bây giờ Trì Liệt đứng bên giường, cúi đầu xuống, Dụ Kiến có thể thấy rõ lông mi anh đang run lên, hơi thở gấp gáp phập phồng, tay đặt trên vai cô cũng đang run lên bần bật: "Là ai? Lại là lũ tóc đỏ sao?" Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Có thể nghe ra sự giận dữ và căng thẳng không thể kiềm chế được từ trong lời nói. Dụ Kiến càng thêm bối rối: "Anh đang nói gì vậy?" Tại sao lại lung tung hết thảy, lũ tóc đỏ rõ ràng đã bị cảnh sát đưa đi từ lâu rồi mà. Dụ Kiến mù mờ, ngước nhìn Trì Liệt một lúc lâu, ánh mắt lướt qua bàn tay siết chặt của anh, nhìn thấy cái túi nhựa nhàu nát không còn hình dạng, cuối cùng lúc này cô mới hiểu anh nghĩ cái gì. "..." "Trì Liệt." Dụ Kiến im lặng một lúc, chọn cách nói tương đối khéo léo: "Có lẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286283/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.