Trong khoảnh khắc ấy, Dụ Kiến tưởng mình nghe nhầm. Bởi vì câu nói này hoàn toàn không giống với những lời Trì Liệt sẽ nói ra. Trong ấn tượng của Dụ Kiến, Trì Liệt luôn thể hiện thái độ rất bình thường trước gian khó. Anh không để tâm khi cô thấy nơi anh sống chỉ là góc cầu thang nhỏ hẹp ở nhà họ Sầm, cũng không che giấu chuyện đi làm thu mua phế liệu ở nhà Ngô Thanh Quế, thậm chí lần đầu gặp nhau, lúc anh bị đâm, vết thương chảy máu ngất đi, tỉnh dậy vẫn không lộ chút yếu đuối nào. Anh ghét sự thương hại của người khác. Đồng thời anh cũng không cần nó. Dụ Kiến như người mất hồn, cô nhìn chằm chằm Trì Liệt, một lúc sau thấy anh liếc sang Tiền Tư Vực, ánh mắt dừng lại vài giây rồi quay lại. Đôi mắt đen tuyền nhuộm ý cười, anh nhìn cô: "Thật sự rất đáng thương." Thậm chí còn nhấn mạnh lại lần nữa. Dụ Kiến: "..." Chắc chắn là anh bị bệnh nặng! Lúc khâu vết thương bằng kim bấm giấy còn không thấy mình đáng thương, bây giờ vì một chút ăn uống mà làm ầm lên. Dụ Kiến chỉ thấy cảnh này một lần, đó là ở cô nhi viện, cô cầm kẹo, bị một đám trẻ con mắt tròn xoe vây quanh. Dụ Kiến suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nói: "Thỏ còn không như anh." Đại Hổ thì vẫn vì kẹo mà lăn lộn ăn vạ. Trì Liệt không để tâm việc cô so sánh mình với trẻ con, anh đặt bút xuống, vươn tay vuốt tóc, nở một nụ cười mơ hồ: "Vậy em cũng hung dữ với thằng bé như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286284/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.