🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời như vậy thực ra không hoàn toàn chính xác.

Từ khi vào trường Trung học phổ thông, Trì Liệt đã ngồi một mình, lên lớp 10, Lý Văn Chương cũng cho anh ngồi riêng. Vì vậy theo nghĩa nào đó, Dụ Kiến không thể coi là bạn cùng bàn mới của anh.

Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên anh có bạn cùng bàn kể từ khi vào học trung học.

Anh vẫn giữ thái độ biếng nhác quen thuộc, hai chân dài duỗi thảnh thơi, ngả người ra sau, thấy Dụ Kiến đứng sững, độ cong nơi khóe miệng càng rõ rệt hơn.

Anh chỉ vào chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đi".

Giọng điệu đương nhiên.

Dụ Kiến khó mà chấp nhận được.

Từ khi hai người bắt đầu nói chuyện, xung quanh liên tục có người nhìn sang, thậm chí còn thì thầm, tiếng xì xầm khá nhỏ, không nghe rõ đang nói gì, có lẽ không phải lời đồn thổi kỳ lạ.

Nhưng Dụ Kiến lại thấy chột dạ, mặt nóng bừng lên từng đợt.

Cô đặt cặp sách lên bàn, nhanh chóng ngồi xuống, cúi đầu, gấp gáp hỏi: "Sao anh lại ngồi ở đây?"

Anh vẫn thường ngồi ở cuối lớp mà.

Bây giờ đột nhiên ngồi cạnh cô, giống như hai người đang công khai mối quan hệ vậy.

Rõ ràng cô căng thẳng muốn chết, sau khi ngồi xong không dám nhìn sang anh. Đôi bàn tay thon nhỏ nắm chặt vạt áo, vô thức xoắn lại, hiếm khi lộ rõ vẻ lúng túng bối rối.

Ý cười trong mắt Trì Liệt càng rõ ràng hơn.

"Tại sao anh không thể ngồi đây?" Anh cười khẽ một tiếng, khóe mắt nhướng lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo thường ngày. Để nhấn mạnh, ngón tay lạnh lẽo gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái: "Anh đứng thứ hai toàn khối, vốn nên ngồi chỗ này."

Theo quy tắc sắp xếp chỗ ngồi của trường, lý do Trì Liệt đưa ra quả thực không thể cãi lại.

Dụ Kiến hoàn toàn không tìm ra lý do phản bác nào, lắp bắp một lúc rồi ừ nhỏ.

Nói thật thì cũng kỳ lạ.

Rõ ràng đã xác định quan hệ, hôm qua còn làm những điều thân mật hơn, giờ chỉ là ngồi cùng bàn bình thường mà Dụ Kiến vẫn cảm thấy ngượng ngùng.

Cô không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết rất khó chịu.

Đặc biệt là những ánh mắt nóng bỏng từ phía sau.

Toàn bộ đổ dồn về phía cô và anh.

"Thế..."

Trì Liệt đang làm bộ chăm chú nhìn giấy nháp, bỗng nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của cô gái: "Vậy chúng ta hãy chăm chỉ học tập, không ảnh hưởng đến nhau nhé."

Nghe đến đây, Thẩm Tri Linh ngồi sau suýt nữa không nhịn được, vội đưa tay bịt miệng, cố không cười thành tiếng.

Trì Liệt: "..." Cái gì cơ?

Học tập tốt, không ảnh hưởng đến nhau?

Nhưng cô gái nói nghiêm túc, vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương, thái độ mềm mại không thể tả.

Khóe miệng anh giật giật: "Được thôi."

Đồng ý một cách rất không kiên nhẫn.

*

Buổi sáng hôm nay, Dụ Kiến cảm thấy căng thẳng khác thường.

Vừa sợ Trì Liệt làm điều gì đó vượt quá giới hạn, lại lo bạn bè cùng lớp hiểu nhầm mối quan hệ của hai người.

Mặc dù... có vẻ không thể gọi là hiểu nhầm.

May mắn thay, cả buổi sáng anh rất ngoan, ngoài việc làm cô giật mình khi mới vào lớp, phần còn lại vẫn như mọi khi, ngồi im tại chỗ.

Tự vẽ vời trên giấy nháp.

Hai người không làm phiền nhau.

Cho đến tiết học cuối cùng buổi sáng là môn tiếng Anh.

Chuông vào học vang lên, Trì Liệt nhìn chằm chằm vào giấy nháp, khóe mắt thấy cô gái ngồi thẳng tắp, lưng duỗi thẳng tưng. Hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, cả cái đuôi ngựa buông phía sau cũng căng cứng, rõ ràng rất lo lắng.

Anh không nhịn được cười khẽ: "Em căng thẳng gì chứ, anh đã nói trước rồi mà."

Việc đổi chỗ nhất định phải có sự đồng ý của Lý Văn Chương.

"Em cứ yên tâm." Anh nghiến răng, lại nói lười biếng: "Chăm chú nghe giảng đi."

Bảo anh học tập tốt mà bản thân cô cũng căng thẳng thế kia.

Quả thật Dụ Kiến rất căng thẳng.

Nhưng Trì Liệt nói chắc chắn đến vậy, Lý Văn Chương vào lớp vẫn bình thường, chỉ liếc nhìn họ một cái rồi bắt đầu giảng bài như mọi khi, không nói thêm gì.

Dụ Kiến dần thả lỏng.

Mặc dù đứng đầu toàn khối trong t kì thi giữa kỳ, nhưng tiếng Anh vẫn là điểm yếu của Dụ Kiến, cô vừa nghe giảng vừa ghi chép, nhanh chóng chú tâm vào việc học.

Trong khi Trì Liệt hoàn toàn không chú ý đến việc lên lớp.

Suy nghĩ của anh không ở trong lớp học, anh cầm bút mực, đầu bút nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Cạch, cạch, cạch.

Giống như đêm qua mất ngủ, tiếng tim đập dồn dập.

Anh và cô cuối cùng đã ở bên nhau.

Nhận thức này khiến Trì Liệt cả đêm qua không ngủ được, gần như thức trắng. Vừa nhắm mắt lại, trí não liền hiện lên đôi mắt trong veo của cô, khóe mắt ửng hồng, mi dài rung rinh theo nhịp thở.

Hơi thở rối loạn.

Đôi môi càng non nớt mềm mại.

Trì Liệt nghĩ đến đây, ánh mắt tối đi vài phần, đầu bút cũng dừng lại.

Vài giây sau, anh liếc nhìn nhanh sang bên cạnh.

Dụ Kiến đang chăm chú ghi chép, cô cúi đầu, một lọn tóc rủ xuống bên tai trắng nõn, nhẹ lay động từng nhịp theo nét bút.

Mượt mà, gợi cảm.

Yết hầu Trì Liệt chuyển động.

Tuy nhiên anh vẫn nhớ bây giờ đang học, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn nhịn xuống ham m.uốn vươn tay giúp cô vén tóc đó, làm bộ như không có chuyện gì, nhìn sang hướng khác.

Không hành động quá đáng.

Bây giờ như thế này cũng tốt rồi.

Trì Liệt dựa vào tường, lười biếng nghĩ.

Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý một mối quan hệ thân mật, mọi hành động của anh đều xuất phát từ bản năng, kể cả việc tìm Lý Văn Chương để đổi chỗ.

Trước đây khoảng cách trong lớp không hề xa đối với anh, nhưng hôm nay vừa bước vào lớp, anh không thể chịu đựng việc ngồi cách xa cô như vậy.

Anh muốn ở gần cô hơn.

Thậm chí còn gần hơn nữa.

Lý Văn Chương đứng trên bục giảng, chứng kiến cảnh học sinh thường không bao giờ ngẩng đầu lên trong giờ - Trì Liệt giờ này đang ngẩng đầu nhưng anh không nhìn ông, anh ngồi chân duỗi thẳng, nửa người biếng nhác tựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ, ánh mắt rơi xuống cô gái bên cạnh.

Không thèm che giấu, không chút lẩn tránh.

Cứ chốc chốc lại nhìn sang cô.

Cuối cùng, khi Trì Liệt lại nhìn Dụ Kiến một lần nữa, Lý Văn Chương thực sự không nhịn được.

Đúng, ông đồng ý cho họ đổi chỗ.

Nhưng ít ra cũng không thể không kiêng nể, trắng trợn không ai ai ra gì như vậy chứ!

Trước mặt cả lớp, Lý Văn Chương cũng không thể nói thẳng với Trì Liệt đừng nhìn Dụ Kiến nữa, ông giả vờ ho một tiếng, gọi tên Dụ Kiến: "Dụ Kiến, em lên phân tích điểm khó của câu hỏi ngữ pháp này cho các bạn."

Tiết học này là bài tập, Lý Văn Chương đang giải một bộ đề khó. Tương ứng, câu hỏi ngữ pháp ông chỉ ra cũng không dễ.

Thực ra Dụ Kiến không rành lắm.

Nhưng Lý Văn Chương đã gọi tên cô, không thể từ chối, cô chỉ có thể cầm đề bài, do dự đứng dậy.

Dụ Kiến chưa kịp đứng lên, tiếng ghế cọ xát trên sàn phát ra tiếng ken két khá chói tai.

Chàng trai bên cạnh đột nhiên đứng phắt dậy.

Sau khi Trì Liệt đứng dậy, anh mới nhận ra thầy không gọi mình.

Nhưng anh hoàn toàn không quan tâm.

Đối mặt với ánh mắt trợn trừng trừng của Lý Văn Chương, anh vươn tay, không kiên nhẫn gãi gãi lông mày: "Gọi em ấy tức là gọi em, như nhau cả thôi."

Nói xong, anh chịu đựng ánh mắt nóng bỏng từ phía sau, từ từ phân tích từng chữ một.

*

Dụ Kiến hoàn toàn không biết, bản thân đã trải qua tiết tiếng Anh đó như thế nào.

Chuông tan học vừa reo, cô thậm chí không dám nhìn Lý Văn Chương, càng không để ý đến Trì Liệt, kéo Thẩm Tri Linh chạy ra khỏi lớp.

Thẩm Tri Linh đuối theo Dụ Kiến: "Kiến ơi, cậy chậm thôi! Tớ không chạy nổi nữa!"

Thẩm Tri Linh không có sức chạy, nhưng rất hăng hái trong việc ‘ăn dưa’, cô nàng nhìn Dụ Kiến bằng đôi mắt lấp lánh: "Cậu với Trì Liệt đang yêu nhau phải không! Phải không! Trông mặt mũi thầy Lý kìa, ha ha!"

"Hai người các cậu cũng đỉnh thật đấy." Thẩm Tri Linh nhớ lại vẻ mặt khó tả của Lý Văn Chương, vui sướng khôn xiết: "Đây khác nào công khai tình cảm!"

Cả hai lại là học sinh giỏi, không đánh không mắng được.

Trông Lý Văn Chương chừng như sắp ngất xỉu đến nơi vì tức giận.

Lúc đầu Dụ Kiến còn đỏ mặt khi bị nói vậy, nhưng nghe nhiều cô cũng quen, giờ đây đã miễn dịch với những lời như vậy.

"Đúng. Chúng tôi đang... yêu nhau."

Bất ngờ là, khi cô thốt ra câu này lại dễ dàng hơn sơ với tưởng tượng rất nhiều.

Có lẽ vì hành động quá rõ ràng của Trì Liệt trong giờ tiếng Anh, làm cô không còn cách nào ‘ngụy biện’.

Chẳng thà công khai còn hơn.

"Được được." Thẩm Tri Linh vui sướng ôm mặt cười ngây ngơ một lúc rồi vỗ vai Dụ Kiến: "Giờ cậu cũng yêu đương rồi, sau này tụi mình là chị em đồng cam cộng khổ!"

Dụ Kiến: "..."

Không đúng.

Nghĩa là trước đây là tình chị em giả à.

Thẩm Tri Linh rất tò mò chuyện của Dụ Kiến và Trì Liệt, nhưng sợ tính khí Trì Liệt, không dám hỏi nhiều, nên cô nàng khoe về mình và Tiền Tư Vực.

Dụ Kiến im lặng nghe.

Nhưng trong đầu cô vang lên câu nói biếng nhác của anh: "Gọi em ấy tức là gọi em, như nhau cả thôi".

Cô vô thức siết tay, lẩm bẩm: "Thật quá đáng."

Ăn cơm xong, Dụ Kiến bị Thẩm Tri Linh kéo ra trước cổng trường đi dạo quanh các hàng quán rong.

Học sinh trường Trung học phổ thông rất đông, nên cho dù trời đã vào mùa Thu - Đông, vẫn có nhiều người đẩy xe hàng bán trước cổng.

Thẩm Tri Linh tò mò với mọi thứ, thấy gì cũng muốn mua, nếu không có Dụ Kiến bên cạnh, chắc cô nàng đã mua sạch tất cả các quán luôn rồi.

"Cậu không biết tên ngốc kia vô cùng kén ăn, cái này không ăn, cái kia không ăn." Cô nàng lải nhải Dụ Kiến: "Cậu ấy ăn cơm tập thể mà không chết đúng là chuyện quá thần kỳ."

Dụ Kiến trả lời nghiêm túc: "Nếu vậy thật cậu chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết, trường mình cũng phá sản."

Thẩm Tri Linh: "..."

Đùa thôi mà, cô có cần gì nghiêm túc như vậy không.

Cô nàng nhanh chóng chuyển đề tài: "Cậu có muốn mua gì cho Trì Liệt nhà cậu không?"

Trì Liệt nhà cô.

Cách gọi này quá thân mật, thân mật đến mức có hơi quá phận.

Dụ Kiến rất không quen, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, không trả lời.

*

Về lớp, Thẩm Tri Linh liền chạy nhanh tới chỗ Tiền Tư Vực.

Dụ Kiến lững thững trở lại chỗ ngồi.

Trì Liệt đã ngồi ở đó, thấy cô về anh cũng không nói gì, im lặng sửa code trên giấy nháp, giống như mọi chuyện trong tiết tiếng Anh chưa từng phát sinh.

Mọi người đi ăn trưa, trong lớp chỉ còn vài người nên tiếng Thẩm Tri Linh dù cố tình nói khẽ cũng rất rõ:

"Kẹo tuyết này em thấy rất ngon nè."

"Nếu không muốn hay anh thử cây kẹo mật ong kia nhé."

"Tiền Tư Vực nếu anh ăn không thì ngậm miệng cho em!" Rõ ràng cuối cùng việc đàm phán đã thất bại.

Dụ Kiến nghe lén hai người bên kia, còn chưa kịp tìm hiểu chuyện gì, bỗng Trì Liệt ngồi cạnh thở dài.

Tiếng thở dài rất khẽ.

Nhưng Dụ Kiến vẫn nghe thấy.

Trì Liệt chưa từng thở dài trước mặt cô, Dụ Kiến hơi nghi ngờ tai mình. Cô quay sang nhìn, anh vừa dừng viết, cằm siết chặt, khóe miệng kéo căng, tạo thành một đường cong hướng xuống, rõ ràng viết hai chữ ‘không vui’ trên mặt.

Tiếp đó anh lại thở dài thêm một lần nữa.

"Dụ Kiến."

Anh gọi tên cô, nghiêm túc nói: "Anh thấy anh thật đáng thương."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.