Thế là kỳ nghỉ Trung Thu ba ngày nhanh chóng kết thúc. Thẩm Tri Linh chơi đến phát điên trở lại trường thì lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Mặc dù mối quan hệ của Trì Liệt và các bạn trong lớp đã dịu đi, nhưng Dụ Kiến vẫn thường xuyên đến hỏi anh vài câu tiếng Anh. Tuy nhiên sau kỳ nghỉ, suốt mấy ngày liền, Dụ Kiến không hề đến tìm Trì Liệt. Gặp câu nào không biết, cô thà hỏi Thẩm Tri Linh hay Tiền Tư Vực, chứ tuyệt đối không dám bước tới bàn cuối cùng. "Dụ Kiến." Sau giờ tập thể dục, trên đường về lớp, Thẩm Tri Linh hỏi nhỏ: "Cậu và Trì Liệt cãi nhau à?" Nghe thấy cái tên đó, Dụ Kiến không tự nhiên cắn môi: "Đâu có." "Không á?" Thẩm Tri Linh rất nghi ngờ, cô nàng quan sát Dụ Kiến từ trên xuống dưới: "Nhưng ba ngày rồi hai người không nói chuyện với nhau.” Cô đếm từng ngày trên đầu ngón tay, chắc chắn không thể nhầm được. Dụ Kiến: "...." Sao lại chú ý đến chuyện này chứ! Tập trung học hành không tốt hơn sao! Học sinh từng nhóm hai ba người đi về phía lớp học. Trong đám đông, Dụ Kiến ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp bóng dáng gầy gò, hai tay đút vào túi quần đang đi đằng trước, cô cắn môi: "Thật mà, không có đâu." Thật ra cũng không có gì lạ. Chỉ cần nhớ tới lời Trì Liệt nói đêm đó, mặt Dụ Kiến đã lập tức nóng bừng. Tên đó. Nói toàn mấy thứ vô liêm sỉ không thôi. Vốn dĩ cô tốt bụng nên mới an ủi, vậy mà anh lại nói thế, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286300/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.