Quả thật Trì Liệt cười lên trông rất đẹp. Anh rũ mắt, mí mắt mỏng khép xuống tạo thành một nếp nhăn sắc bén. Gió đêm thổi qua, trong ánh đèn lung lay, đôi mắt đen vẫn luôn lạnh lùng kia hẹp lại đôi chút nghịch ngợm. Không hề mỉa mai. Giữa đêm tháng Chín, thậm chí còn thoang thoảng vẻ dịu dàng. Trì Liệt nhìn chằm chằm Dụ Kiến: "Người nhà sao?" Anh nhướng mày. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ lồng ng.ực, nam tính, lọt vào tai hơi ngứa ngáy. Dụ Kiến sững sờ. Cô nhớ lại lời mình vừa nói, hai má lập tức đỏ bừng. "Anh đừng nói linh tinh." Vầng trán trắng nõn của cô gái ửng hồng, bối rối quay mặt đi: "Đại... Đại Hổ là Đại Hổ, tôi là tôi, khác nhau mà!" Cái tên này. Lúc nào cũng vô liêm sỉ như vậy, suốt ngày nghĩ lung tung cái gì thế. Tai Dụ Kiến hơi nóng lên. Không hiểu sao, cô chợt nhớ đến hình ảnh Trì Liệt lúc đi dã ngoại, ánh mắt lạnh lùng, tay cầm ba lô xanh hồng. Hay ánh mắt thẳng thắn của Thẩm Tri Linh làm người ta đỏ mặt. Trì Liệt chỉ mỉm cười. "Ừ, khác nhau." Giọng anh lười biếng, vừa như đáp lại vừa chứa đựng chút tình cảm khó nắm bắt, không thể diễn tả thành lời. Mặt Dụ Kiến càng đỏ hơn. Cô liếc anh một cái rồi đứng dậy, cầm chiếc ghế nhỏ chạy đi tìm Đại Hổ và Thỏ ở bên kia sân. Đôi mắt cô gái ngượng ngùng xen lẫn tức giận, khóe miệng Trì Liệt nhếch lên, anh không đuổi theo mà vẫn thong thả ngồi dưới gốc cây đa. Một lúc lâu sau, anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286302/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.