Những ngày sau đó trôi qua rất bình lặng.
Trì Liệt vẫn không thích giao du với mọi người, nhưng các bạn trong lớp không còn phớt lờ anh như trước nữa. Khi phát bài tập về nhà hoặc bài kiểm tra, tất cả đều đưa vào tay anh, thậm chí còn có người lấy hết can đảm đến hỏi bài.
Mặc dù Trì Liệt không kiên nhẫn lắm nhưng vẫn giải thích cặn kẻ từng cái một.
Thời gian nhanh chóng trôi qua.
Chớp mắt, Trung Thu đã đến.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, Thẩm Tri Linh mang một đống bánh đủ các loại mùi vị đến lớp chia sẻ cho mọi người.
"Toàn bộ đều là của công ty mẹ tớ phát đó, nhiều quá ăn không hết.” Thẩm Tri Linh nhét một cái bánh trứng muối vào tay Dụ Kiến: “ Mau giúp đi, coi như là cứu cả nhà tớ!”
Dụ Kiến bật cười: "Cậu nói gì vậy."
Thẩm Tri Linh đi vòng quanh lớp một lượt, phát hết bánh rồi quay lại chỗ ngồi: "Cuối cùng cũng được nghỉ, mẹ tớ định đưa tớ đi chơi á. Còn cậu thì sao? Ở nhà hay đi đâu?"
Dụ Kiến lắc đầu: "Ở nhà."
Thẩm Tri Linh hơi tiếc: "Chắc là chán lắm nhỉ."
Dụ Kiến mỉm cười dịu dàng: "Không, không chán đâu."
Dụ Kiến đã nói với Phương Thư Nghi rằng Trung Thu này cô sẽ trở về viện phúc lợi. Phương Thư Nghi không những không từ chối mà còn vui vẻ đồng ý ngay.
Có vẻ bà không hiểu ý nghĩa đặc biệt của lễ Trung Thu.
Dụ Kiến lười nghĩ xem phải chăng Phương Thư Nghi đã quên mất ngày lễ này, hay chỉ đơn giản là bà không quan tâm ngày đó cô có ở nhà hay không.
Vợ chồng Sầm thị chỉ hoàn thành trách nhiệm đón Dụ Kiến trở về, đóng vai cha mẹ mẫu mực được một, hai ngày rồi thôi.
Nhưng dù sao có thể về viện phúc lợi cũng là một chuyện tốt.
Dụ Kiến mong chờ được đón sinh nhật cùng các em mỗi năm một lần, cô gái rất háo hức.
Nghĩ vậy, Dụ Kiến lại nhớ đến đêm hè khi ấy.
Những vì sao lấp lánh trên đồng cỏ hoang, hương bạc hà nhẹ nhàng từ chai nước hoa hay mùi ngọt ngào của bột đường trên miếng bánh quy.
Đó là sinh nhật thật sự đầu tiên của cô.
Nghĩ tới đây, sau giờ học Dụ Kiến lập tức đi tìm Trì Liệt.
Anh đang dọn sách vở, thấy cô tới, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ liếc mắt: "Có chuyện gì?"
"Ngày mai anh đến viện phúc lợi nhé." Dụ Kiến không nhắc tới sinh nhật, cô chỉ nói hôm ấy sẽ tổ chức lễ Trung Thu: "Đám Đại Hổ nhớ anh lắm đấy."
Bàn tay đang cầm sách khựng lại: "Đại Hổ?"
Đứa trẻ từng đập đầu rồi nhét côn trùng vào tay anh ấy hả?
Chắc nó lại muốn phá phách gì nữa chứ gì.
Dụ Kiến cũng nhớ tới con côn trùng đó: "...Anh hiểu lầm rồi, ý tôi là Thỏ."
Cô nghiêm túc nói.
Ánh mắt cô gái không hề bối rối, vội vàng sửa lại lời nói.
Trì Liệt cười khẩy: "Tôi không ăn Tết Trung Thu.", Ngày mọi người sum vầy này vốn không liên quan đến anh.
Anh trả lời rất dứt khoát.
Dụ Kiến hơi buồn: "Vậy thôi."
Biết tính anh cố chấp nên cô cũng không ép, vừa chuẩn bị rời đi lại nghe thấy tiếng cười khàn khàn vang lên.
"Con nhóc lùn." Khóe miệng Trì Liệt nhếch lên, một tay chống cằm, chậm chạp nói: "Tôi chỉ nói tôi không ăn Tết Trung thu thôi. Chứ không nói sẽ không đến."
Giọng anh lười biếng và ngang ngược
Dụ Kiến sửng sốt, sau đó mới hiểu ra ý anh.
Dụ Kiến: "...."
Cô nghĩ nếu có cuộc thi nói xóc người khác thì chắc chắn Trì Liệt sẽ đoạt giải nhất đó.
"Vậy nhớ đến sớm nhé."
Dụ Kiến tốt bụng nên sẽ không so đo chuyện nhỏ nhặt này với anh.
Trì Liệt lơ đãng gật đầu: "Ừ, biết rồi."
*
Hôm sau, Dụ Kiến trở lại viện phúc lợi Ánh Dương từ rất sớm.
Mỗi năm có hai dịp là trong viện đông người nhất. Một là đêm giao thừa, hai là Tết Trung Thu.
Hôm nay các em không phải làm bài tập nên đứa nào đứa nấy cũng đội mũ sinh nhật, chạy nhảy tung tăng khắp nơi.
Chơi đến khi viện trưởng Trình vội vã chạy về, bọn trẻ phá phách mới dừng lại, ngoan ngoãn ngồi dưới tán cây đa.
Đôi mắt Đại Hổ mở to, với tay đỡ chiếc mũ sinh nhật trên đầu: "Chị ơi, chị nhìn cái gì thế?"
Rõ ràng viện trình Trình đã về rồi mà, sao chị cứ nhìn ra cổng hoài vậy?
Dụ Kiến lắc đầu: "Không có gì."
Lạ nhỉ, hôm qua rõ ràng cô đã nói với Trì Liệt bảo anh đến sớm, sao giờ trời gần tối rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu?
Dụ Kiến kéo chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh viện trưởng Trình.
Lúc cô Đổng đang sắp xếp chỗ cho các em, cô cầm điện thoại, mở danh bạ lên.
Thì lập tức nhìn thấy cái tên ở trên cùng.
Dụ Kiến nhanh chóng soạn tin nhắn, gửi đi, rồi vội vàng ngăn Đại Hổ lại: "Em đừng phá mũ của Thỏ! Lát nữa mà rách thì không đội được nữa đâu!"
Lúc này, cách đó vài con phố.
Trì Liệt vừa bước vào tiệm bánh, chưa kịp nói gì với ông chủ thì điện thoại trong túi đã rung lên.
"Cái này, cái này, cái kia nữa."
Trì Liệt chỉ vào mấy cái bánh trong tủ kính, vừa cầm điện thoại vừa nói: "Tất cả những cái đó, đừng lấy loại năm nhân nhé."
Ông chủ cười tươi: "Được!"
Trong lúc ông chủ đang lấy bánh, Trì Liệt mở tin nhắn ra xem.
Giọng cô gái vẫn hoạt bát như mọi khi: [Anh đang bận hả? Trời gần tối rồi, bao giờ mới tới vậy?]
Trì Liệt trả lời: [Bây giờ luôn này.]
"Người nhà bảo về gấp hả?" Ông chủ bưng bánh tới, thấy chàng trai đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, ông bèn nói thêm: "May mà cậu tới sớm, chứ chút nữa là tôi phải về nhà ăn cơm rồi.”
Hôm nay là Trung Thu mà.
Ngày sum họp gia đình, dĩ nhiên phải về sớm đoàn tụ với mọi người chứ.
Trì Liệt không giải thích mà chỉ gật đầu với ông chủ.
Trả tiền rồi cầm bánh ra về.
Trời tối dần.
Đêm đầu thu, không khí trong lành, bầu trời quang đãng không lạnh mấy, thế nhưng trên đường đã thưa người qua lại.
Thỉnh thoảng nếu có thì họ cũng đi rất vội, trên mặt còn lộ ra vẻ hớn hở vui mừng, chắc là đang mong chờ giây phút được sum vầy cùng gia đình.
Thế này là được rồi nhỉ?
Trì Liệt bước đi, cúi đầu nhìn túi bánh trên tay.
Vốn dĩ anh định hôm nay sau khi tan học sẽ tới bãi phế liệu hoặc là đến hiệu sách làm bài như mọi khi.
Vết thương ở vai chưa lành, Ngô Thanh Quế cấm không cho Trì Liệt xuất hiện trong bãi, gặp đâu là sẽ đánh đó nên anh chỉ còn cách đến hiệu sách làm bài.
Nhưng không ngờ đột nhiên Dụ Kiến lại ngỏ ý mời.
Trì Liệt thực sự không biết phải ăn mừng lễ Trung Thu thế nào.
Có lẽ khi còn nhỏ anh cũng từng được ăn mừng ngày lễ này. Nhưng thời gian trôi qua, vốn đã quên sạch rồi.
Chỉ mơ hồ nhớ có một người phụ nữ không rõ mặt, từng bồng bế anh trên tay rồi cho anh ăn từng miếng bánh nhỏ.
Sau này chỉ còn một mình ,Trì Liệt cũng không bao giờ ăn bánh trung thu nữa.
Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần đầu sau từng ấy năm anh mua lại những cái bánh này.
Tiệm bánh cách viện phúc lợi không xa, chân Trì Liệt lại dài nên ắt hẳn phải tới nơi rất nhanh.
Nhưng anh đi rất chậm, mất một lúc mới rẽ vào con hẻm nhỏ.
Qua song cửa sắt, anh nhìn thấy bóng cây đa và đám trẻ đang đội mũ sinh nhật thì chợt khựng lại.
Dụ Kiến đã thấy anh.
"Mau lên!" Cô vội vàng ra lệnh cho lũ trẻ: “Thỏ, Đại Hổ, kéo anh ấy vào đây!"
*
Cuối cùng, Trì Liệt bị đám trẻ con còn không bằng nửa người mình bắt lại, lôi đến ngồi xuống cái ghế nhỏ đã chuẩn bị sẵn trước mặt Dụ Kiến.
Thậm chí chúng còn giật luôn túi bánh trên tay anh.
Cô gái tươi cười như chẳng hề thấy gì: "Cho anh này!"
Cô đưa cái mũ sinh nhật vừa gấp xong cho anh.
Trì Liệt vẫn chưa hoàn hồn, anh cầm mũ rồi nhìn quanh: "Cô..."
Anh tưởng cô gọi anh tới ăn mừng Tết Trung Thu.
Trì Liệt hiếm khi lộ ra vẻ mặt lúng túng, Dụ Kiến bèn nở nụ cười.
"Ai bảo lần trước anh không chịu nói sinh nhật của mình." Cô nói khẽ: "Dù sao hôm nay mọi người cũng ăn mừng cùng nhau, thêm một người nữa chẳng sao đâu."
Nói xong, Dụ Kiến giật cái mũ trên tay anh: "Cúi xuống đi, tôi đội cho."
Đầu ngón tay mềm mại của cô chạm nhẹ lên mái tóc đen bóng của chàng trai, động tác thật dịu dàng.
Cảm giác ngứa ngáy từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Trì Liệt không kìm được lập tức cứng người.
Khi anh hoàn hồn lại thì trên đầu đã xuất hiện thêm một cái mũ.
"Nhảm nhí."
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cẩn thận đỡ lấy cái mũ trên đầu.
Rồi lạnh lùng nhìn Đại Hổ, ngăn cản ý định muốn phá phách của thằng bé.
Dụ Kiến thấy vậy thì khẽ cắn môi: "Anh chịu đựng chút đi, sắp xong rồi."
Trì Liệt không đồng ý cũng chẳng phản đối, anh chỉ nhướng mày.
Không phải lần đầu đến viện nên các giáo viên và bọn trẻ ở đây cũng đã quen với Trì Liệt. Mấy đứa nhỏ kéo ghế, xếp thành hàng ngồi xuống, còn có vài đứa dũng cảm ngồi bên cạnh anh.
Dưới tán cây đa sáng đèn, trong tán cây rợp bóng, tiếng hát trong trẻo của bọn trẻ vang vọng cả con hẻm.
Sau bài hát chúc mừng sinh nhật, cô Đổng phát bánh kem cho mọi người.
Mỗi đứa đều có phần, tất nhiên Trì Liệt cũng có.
"Ở đây mọi người lạ thật." Trì Liệt cầm đĩa giấy trên tay, nửa đùa nửa thật: "Tết Trung Thu mà lại ăn bánh sinh nhật chứ không phải bánh trung thu."
Đúng là độc nhất vô nhị trong khu phố cũ này.
Dụ Kiến dùng nĩa xắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, khó khăn nói: "Cũng giống nhau mà, ai thích ăn bánh trung thu thì nhờ cô Đổng lấy cho. Chỉ cần mọi người sum họp, ăn gì cũng được."
Trì Liệt không biết cô gái này lấy đâu ra nhiều lý lẽ kỳ lạ như vậy.
Anh im lặng rũ mắt, vừa cầm nĩa lên thì Đại Hổ đã chắp tay sau lưng, nhanh chân chạy tới.
Giống hệt cảnh tượng lần trước, Đại Hổ ngây thơ nói: "Anh ơi! Em có thứ này cho anh nè!"
Trì Liệt: "..."
Thứ gì?
Cào cào hay nhện khổng lồ hả?
Trì Liệt cảnh giác liếc nhìn Đại Hổ, hoàn toàn không định giơ tay ra, không có lần thứ hai đâu nhé.
Đại Hổ cười híp mắt.
Cậu bé vội vàng đặt thứ trong tay xuống đĩa bánh của Trì Liệt rồi chạy mất.
Nhưng không giống như lần trước, lần này Đại Hổ không mang tới bất kỳ con côn trùng nào.
Một miếng bánh trung thu nằm gọn gàng trên đĩa giấy.
Rõ ràng là vừa lấy từ cô Đổng.
Trì Liệt sửng sốt: "Sao lại cho tôi cái này?"
Anh nhìn Dụ Kiến.
Dụ Kiến cũng không hiểu.
Cô nhìn chằm chằm miếng bánh một lúc, miếng bánh sạch sẽ không giống đang ăn dở, cũng chẳng phải đã rớt xuống đất.
Dụ Kiến suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hoàn hảo.
"Không sao đâu, anh cứ ăn đi." Cô mỉm cười với Trì Liệt: "Đại Hổ thích anh rồi, thằng bé coi anh như người nhà nên mới cho anh bánh đó!"
Dụ Kiến tự tin lời giải thích này không thể chê vào đâu được.
Đột nhiên sau đó.
Cô nhìn thấy ánh mắt thấp thoáng ý cười của chàng trai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.