Vì lần đầu đại diện làm việc này nên cậu ta không thành thạo lắm, giọng vẫn còn run run. Trì Liệt cũng không hề có kinh nghiệm. Anh đã quen với việc giữ khoảng cách với các bạn nên hơi sững sờ, cho đến khi Dụ Kiến dùng khuỷu tay huých nhẹ một cái, Trì Liệt mới đưa tay nhận lấy. Vẫn nhíu mày, cũng chẳng nói cảm ơn. Nhưng đại diện không để ý lắm, thấy Trì Liệt nhận bài, cậu ta vội vàng thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt còn hơi phấn khích, nụ cười ngại ngùng: "Vậy tôi đi đây!" Sau đó vui vẻ ôm chồng bài kiểm tra vào lớp. Chẳng thấy thái độ Trì Liệt dịu đi chút nào. Anh dùng hai ngón tay cầm tờ giấy mỏng manh, quay sang Dụ Kiến: "Ý là sao?". Đuôi mắt chàng trai cong lên, đôi mắt đen hiếm khi lộ ra vẻ ngạc nhiên pha lẫn lạnh lùng thường ngày. Dụ Kiến mím môi. Hơi muốn cười, cô hạ giọng, nói khẽ với anh suy đoán ban nãy chưa kịp nói: "Mấy món đồ ăn vặt đó có thể do bọn họ để vào đấy.". Bọn họ. Trì Liệt nghĩ một lúc rồi mới hiểu ra, đại từ này là đang ám chỉ các bạn trong lớp. Anh không khỏi nhướng mày: "Không thể nào.". Bọn họ sợ anh như thế nào, Trì Liệt rõ như ban ngày. Mặc dù không nói ra nhưng anh vẫn nhớ buổi đầu tiên bước vào lớp, sự im lặng cùng tiếng xì xào bàn tán hay tràng vỗ tay cô độc khi Lý Văn Chương công bố thứ hạng. Thậm chí suốt chuyến đi chơi, ngoài Dụ Kiến và Tiền Tư Vực ra, cũng không ai chủ động nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-dien-giang-huu-vo/1286305/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.