Mọi người đều nói giọng anh rất hay, Dương Hồng Quyên cũng nghĩ như vật, đặc biệt là lúc này. Bây giờ, sân trường là một màu đen kịt, giọng anh từ trong điện thoại truyền đến, nghe trầm lắng và rất thu hút, khiến tai người nghe phải ngứa ngáy.
“Tôi là Viên Phi.” Trong điện thoại Viên Phi nhắc lại một lần nữa.
Dương Hồng Quyên lấy lại tinh thần, khẽ “Ừ”, nhỏ tiếng nói: “Thiếu chút nữa là tôi đã bị nhốt bên ngoài rồi.”
Cô nghe được tiếng anh cười khẽ: “Vào cửa ngay giây cuối cùng à?”
“Đúng thế.”
“Vậy cũng không tồi, thật sự chạy rất nhanh.”
Dương Hồng Quyên nhớ lại màn chạy nước rút 100m của mình vừa rồi có hơi tự hào. Cô nắm điện thoại hỏi: “Còn anh? Cũng thiếu chút nữa thì bị nhốt à?”
“Đúng vậy.”
Vì hai người cùng chung cảnh ngộ mà Dương Hồng Quyên cười thành tiếng.
“Về tới là được rồi, đi ngủ sớm đi, tôi cúp máy đây.” Viên Phi nói.
“Gặp lại sau.” Dương Hồng Quyên tạm biệt.
“Gặp lại sau.”
Dương Hồng Quyên bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bên ngoài ban công, một màu tối đen như mực, gió thổi hiu hiu mát mẻ. Cô đứng yên hai giây rồi đi vào trong, phòng ký túc xá yên tĩnh bỗng dưng ồn ào.
“Người nào đó?”
“Ai thế hả?”
Ba cô bạn cùng phòng ở trong bóng tối cười hỏi. Ở độ tuổi của các cô, có bạn nam gọi điện thoại đến thì luôn nghĩ đến mấy chuyện nhạy cảm, hơn nữa đây đã là lần thứ hai có học sinh nam gọi điện thoại cho Dương Hồng Quyên. Vừa nãy Hứa Đồng cũng có với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.