Dương Hồng Quyên bất ngờ vì sự xuất hiện của Viên Phi. Cô không biết nên giải thích thế nào vậy mà anh còn thừa nhận bọn họ có đứng dưới cây bạch quả nói chuyện. Nghi ngờ của mọi người về chuyện này anh sẽ giải thích thế nào.
Viên Phi đi tới, đứng đối diện với mấy ánh mắt soi mói đó.
Trần Mỹ Tình lập tức nói: “Tôi đoán hai người quen biết! Quả nhiên là như thế!”
Mặt Viên Phi không biến sắc nhìn Trần Mỹ Tình: “Vậy thì thế nào?”
“Nè, rõ ràng là do cậu chấm điểm không công bằng, cố tình chấm Dương Hồng Quyên điểm cao, nếu như cậu không chấm 10 điểm thì cậu ta làm gì đứng ở hạng 2!” Lần này người lên tiếng là Quách Thiến. Cô nói câu này xong, mọi người ai cũng thấy có lý.
Vẫn là gương mặt bình tĩnh đó nhìn Quách Thiến: “10 điểm và quen biết nhau thì liên quan gì?”
Quách Thiến trả lời: “Sao lại không liên quan? Cậu biết cậu ta, nên chăm chước cho chứ gì.”
Viên Phi nói: “Lớp trưởng, bí thư của mấy cậu không quen biết người thi à? Quen biết thì sẽ chăm chước là lý lẽ gì thế?”
Tống Giai xen vào: “Lớp trưởng có quan hệ tốt với Lưu Tư Vũ nên chấm 10 điểm.”
Trương Miểu Miểu bổ sung: “Bí thư Chi đoàn có thân với Quan Triết nên cho 10 điểm.”
Tống Giai và Trương Miểu Miểu vừa nói xong, Lưu Tư Vũ phản bác: “Tôi có quan hệ tốt với lớp trưởng nhưng lớp trưởng sẽ không vì tình cảm mà làm chuyện sai trái.”
Quan Triết ho khan, cũng biện hộ: “Bí thư Chi đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746418/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.