Nụ cười trên môi Dương Hồng Quyên khẽ tắt. Ánh mắt cô chậm rãi lướt quanh, thu trọn vào tầm nhìn khung cảnh tĩnh mịch đến nghẹt thở. Hàng xe nối đuôi nhau bất động, dưới màn đêm chạng vạng chỉ còn hắt lên thứ ánh sáng đỏ đơn điệu của đèn sau. Dường như, dòng xe này sẽ còn “ngủ quên” rất lâu. Mưa vẫn tí tách rơi, trượt dài trên những sợi tóc mềm mại, trên gò má ửng hồng, có giọt tinh nghịch suýt chạm vào đôi mắt đang nheo lại dõi theo bóng hình Viên Phi. Bất chợt, kính xe khẽ khàng khép lại, ngăn cách ánh nhìn của cô với anh. Dương Hồng Quyên vội vã quệt đi những giọt nước mưa trên mặt, bước nhanh về phía chiếc xe quen thuộc, không chút do dự kéo cửa và ngồi vào trong.
Cơn gió lạnh bên ngoài nhường chỗ cho sự ấm áp khi Dương Hồng Quyên bước vào xe. Cô ngồi yên ở ghế phụ, cẩn thận đặt chiếc túi cạnh chân, vừa nghiêng mặt muốn lên tiếng thì một cái hắt xì khẽ khàng cắt ngang. Cô đưa mắt nhìn Viên Phi, chậm rãi nói: “Cảm ơn.”
Vẫn là sự im lặng quen thuộc, Viên Phi chỉ khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô một thoáng, rồi ánh mắt lại hướng về phía trước. Khuôn mặt đó vẫn lạnh nhạt như mặt hồ thu không gợn sóng.
Dương Hồng Quyên đã quá đỗi quen với thái độ hờ hững này, cô chẳng mảy may để tâm. Dương Hồng Quyên cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc ẩm ướt và chiếc áo khoác sũng nước, không kìm được mà khẽ hắt hơi vài tiếng. Sau cơn hắt hơi, cô chợt nhớ đến điếu thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746467/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.