Đôi mắt ấy, giờ đây xa lạ đến nhói lòng. Sâu thẳm như biển khơi, nhưng lặng lẽ đến đáng sợ, chứa đựng bao điều mà cô chẳng thể nào thấu hiểu, tựa như đã trải qua bể dâu, chai sạn đến mức chẳng còn điều gì có thể lay động. Vô tình đến thế. Dương Hồng Quyên khựng lại một nhịp, vô thức hạ giọng, khẽ nói: “Tôi tưởng anh ngủ rồi.”
Viên Phi nhìn sâu vào đôi mắt cô, bắt gặp vẻ lo lắng, sợ làm phiền anh. Anh khẽ đáp: “Chưa ngủ. Không cần tắt.” Dứt lời, anh buông tay cô ra.
Một thoáng ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt Dương Hồng Quyên. Giọng điệu anh vừa rồi, không còn lạnh lùng như trước. Cô nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh đã vội khép mi.
Dương Hồng Quyên thu ánh mắt về, lặng lẽ rút tay, đặt lên đùi. Thì ra, anh chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc radio vẫn cứ tiếp tục ngân nga.
“Anh ngủ một lát cũng không sao đâu. Nếu xe phía trước nhúc nhích, tôi sẽ gọi anh dậy.” Một lát sau, Dương Hồng Quyên khẽ nói. Lúc này, cô hoàn toàn dùng thái độ phục vụ hành khách trên chuyến bay để đối xử với Viên Phi. Anh đã từng sửa điểm cho nụ cười đẹp nhất của cô khi hãng hàng không chọn tiếp viên. Kể cả khi mặt cô bị thương cũng là anh giúp đỡ. Thế mà anh còn nói không hề cố ý nhắm vào cô, lần này cô tin anh.
Viên Phi khép hờ mắt, không đáp lời. Dương Hồng Quyên cũng không nói thêm, lặng lẽ ngồi trên ghế, giống như khi làm nhiệm vụ trên máy bay, không làm phiền hành khách.
Viên Phi nhắm mắt lắng nghe bản tin tài chính, nhưng tâm trí anh lại xao động. Lúc nãy, khi ngăn cô tắt radio, anh đã nắm lấy tay cô, bàn tay ấy lạnh buốt khác thường, rõ ràng anh đã bật điều hòa. Thể chất của cô thật sự không còn như trước nữa. Giống như lần ở Paris, chỉ dính một chút mưa đã cảm lạnh, và cả khi vừa rồi đứng dưới mưa một lát đã hắt hơi liên tục. Thế nhưng, bên trong chiếc áo khoác của cô chỉ độc mỗi một chiếc váy, đôi chân thì mang một lớp tất mỏng tanh.
“Xe trước nhích lên rồi kìa.” giọng Dương Hồng Quyên khẽ khàng vọng đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Viên Phi. Anh chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ lay động. Qua lớp kính chắn gió, khung cảnh trước mắt hiện ra, từng chiếc xe nối đuôi nhau chầm chậm trườn đi, vệt đèn đỏ phía sau xe trước như những đốm lửa nhỏ lặng lẽ di chuyển. Viên Phi khẽ nhả chân ga, chiếc xe anh hòa vào dòng chảy chậm rãi ấy.
Mười mấy phút trôi qua trong tĩnh lặng mệt mỏi, cuối cùng, sự tắc nghẽn cũng dịu bớt, chiếc xe khẽ tăng tốc, mang theo hy vọng về một con đường thông thoáng hơn.
“Anh cứ thả tôi ở chỗ nào tiện bắt xe là được rồi.” Dương Hồng Quyên khẽ nói.
Viên Phi im lặng nhìn cần gạt nước trước kính chắn gió liên tục chuyển động. Một lát sau, chiếc xe của anh dừng lại gần siêu thị, không xa khu căn hộ cô ở.
“Cô ở đâu?” Anh hỏi, ánh mắt hướng về phía trước. Anh từng gặp cô ở siêu thị này, đoán rằng cô sống gần đây, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể.
“Đậu ở đây thôi là được rồi.” Dương Hồng Quyên đáp, rồi vội vã xoay người định mở cửa. Cánh cửa vẫn khóa, cô ngẩn đầu nhìn anh.
Ngón tay thon dài của Viên Phi chạm nhẹ vào nút mở khóa, cánh cửa xe bên cô đã có thể mở ra. Anh không nói gì, ngầm đồng ý để cô xuống.
Dương Hồng Quyên khẽ đẩy cửa, bước chân nặng nề chạm đất.
Bất chợt, kính xe hạ xuống, một tiếng ho nhẹ đánh tan sự im lặng. Cô ngước mắt, nhìn về phía anh.
“Đừng ăn mặc trẻ con như vậy nữa.” Giọng anh hờ hững vang lên.
Tim Dương Hồng Quyên khẽ nhói khi nghe câu nói ấy. Chưa kịp định thần, chiếc xe đã vụt đi, bỏ lại cô một mình trên con phố.
Dương Hồng Quyên ngẩn người nhìn theo chiếc xe của Viên Phi: “Mình già rồi sao?” Câu nói ấy vang vọng khiến đáy lòng cô khẽ nhói. Chiếc xe đen bóng nhanh chóng tan vào màn mưa đêm, để lại một khoảng trống hụt hẫng. Cô khẽ cắn môi. Chưa đến ba mươi, sao lại có thể nói cô già chứ? Người đáng bị gọi là “già” phải là anh kìa, lớn hơn cô tận vài tháng kia mà! Dương Hồng Quyên khẽ hừ một tiếng, rồi xoay người, bước nhanh dưới mưa trở về nhà.
*
Hôm sau, khi vết thương đã lành, Dương Hồng Quyên trở lại với công việc. Chuyến bay kéo dài mười bốn tiếng hai mươi phút, cần đến hai tổ bay. Tổ của cô phụ trách bảy tiếng đầu, phần còn lại sẽ do một tổ khác đảm nhiệm. Trong tổ bay lần này có Lưu Văn, một tiếp viên từng làm việc chung với Dương Hồng Quyên. Họ khẽ gật đầu chào nhau trong buổi họp chuẩn bị trước chuyến bay.
Lần này, Liêu Cường cũng có mặt trên chuyến bay mà Dương Hồng Quyên phục vụ, nhưng cô vẫn không nhận ra cậu ta. Tại cửa khoang hành khách, cô nở nụ cười nhẹ nhàng chào đón cậu ta như bao hành khách khác, giọng nói chuẩn mực tiếng phổ thông xen lẫn tiếng Anh lưu loát. Cô ân cần chỉ dẫn chỗ ngồi cho cậu ta, thái độ hoàn toàn như với một người xa lạ. Lúc này, Liêu Cường ngồi ở vị trí hạng nhất, lặng lẽ quan sát Dương Hồng Quyên. Cậu ta tò mò, không biết cô đã thay đổi đến mức nào rồi.
Dương Hồng Quyên cầm quyển thực đơn đến bên hành khách khoang hạng nhất, giọng nói dịu dàng như gió thoảng, cử chỉ uyển chuyển tựa cánh chim. Đôi giày cao gót tưởng chừng sẽ tạo nên âm thanh, nhưng mỗi bước chân cô đi lại im lìm đến lạ. Bất kể vị khách nào hỏi han, cô đều nở nụ cười tươi tắn, kiên nhẫn giải đáp. Dường như, công việc tiếp viên hàng không này sinh ra là dành cho cô. Khi đến bên cậu ta, cô khẽ hỏi: “Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?” Cậu ta đáp lại bằng một yêu cầu đơn giản: “Một chai champagne.”
Ghi lại yêu cầu của cậu ta xong, Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng xoay người, hướng về phía người ngồi cạnh. Cô khẽ cúi người, nụ cười vẫn nở trên môi: “Thưa quý khách, xin hỏi…” Lời cô chưa dứt, đã bị giọng nói sắc lạnh của nữ hành khách kia cắt ngang: “Cô tiếp viên, mùi nước hoa trên người cô thật khó chịu, nồng nặc mùi rẻ tiền, khiến tôi cảm thấy vô cùng tệ.”
Đối với Dương Hồng Quyên, những kiểu hành khách kỳ lạ không còn xa lạ, nhưng hạng người vừa mở miệng đã buông lời khó nghe thế này thì quả thật cô cũng gặp không ít lần.
Gương mặt Dương Hồng Quyên vẫn bình tĩnh như mặt hồ ngày thu, khẽ nở một nụ cười nhạt: “Thưa quý khách, tôi không dùng nước hoa.”
“Không dùng? Kỳ lạ, vừa nãy cô đến gần tôi đã ngửi thấy rồi. Anh gì ơi, anh có ngửi thấy không?” Nữ hành khách kia quay sang hỏi Liêu Cường đứng cách đó không xa.
Dương Hồng Quyên khẽ chuyển ánh mắt sang Liêu Cường.
Liêu Cường cẩn thận hít một hơi, thành thật đáp: “Hình như… đúng là có một mùi nước hoa hơi nồng và rẻ tiền.”
Một thoáng băn khoăn lướt qua gương mặt Dương Hồng Quyên. Cô đưa tay lên ngửi, một mùi hương nước hoa không mấy dễ chịu phảng phất. Lông mày cô khẽ chau lại. Cô luôn cẩn trọng không dùng nước hoa khi làm nhiệm vụ, vậy mùi hương này từ đâu tới? Nếu chẳng may vướng phải, thì ký ức về khoảnh khắc ấy hoàn toàn trống rỗng trong đầu cô.
“Thật sự là quá khó chịu…” Giọng nữ hành khách vang lên, có chút bức bối.
“Vô cùng xin lỗi quý khách.” Dương Hồng Quyên vội vàng lên tiếng, giọng đầy áy náy: “Xin đợi một chút, tôi sẽ xử lý ngay.”
Nhìn Dương Hồng Quyên, một nụ cười khẩy thoáng qua trên môi Liêu Cường. Nhớ lại chuyện cô bỏ rơi Viên Phi vì vật chất, giờ lại thấy cô dùng loại nước hoa tầm thường này, cậu ta không khỏi cảm thấy châm biếm.
Đúng như cậu ta nghĩ, Dương Hồng Quyên đã nhận phải lời phàn nàn về mùi hương nước hoa quá mức khó ngửi.
Ngay khi máy bay hạ cánh, Liêu Cường đã vội vàng kể lại chuyện này cho Viên Phi, coi đó như một câu chuyện hài hước.
“Cậu biết không, có hành khách ở hạng nhất than phiền rằng mùi nước hoa của Dương Hồng Quyên tệ đến mức khiến người ta khó chịu. Nghe hài dữ luôn. Chuyện này đúng là lần đầu tôi nghe thấy đấy.”
Viên Phi vừa rời khỏi phòng chờ VIP, sải bước trên lối đi ưu tiên để kịp chuyến bay công tác đến xứ người. Câu nói của Liêu Cường vọng đến tai, tức khắc kéo anh về với hình ảnh Dương Hồng Quyên cùng mùi hương nước hoa dịu dàng, phảng phất nét ấm áp tinh tế tựa ngọc lan, một mùi hương anh luôn nhớ rõ.
“Cậu thấy buồn cười không?” Liêu Cường hỏi.
“Khi bay, cô ấy không dùng nước hoa.” Viên Phi khẳng định.
“Sao cậu biết?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.