Viên Phi khựng lại. Ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại, giọng điệu hờ hững vang lên: “Điều đó không quan trọng.”
Hàng chân mày của Liêu Cường nhướn lên đầy vẻ dò xét. Sao lại không quan trọng cơ chứ? Cậu ta tò mò muốn chết rồi đây này. Cậu ta lại hỏi: “Vậy thì, lần này Dương Hồng Quyên dùng loại nước hoa gì? Lúc nãy trên máy bay tôi ngửi thấy rõ ràng có hơi gắt.”
“Chắc chắn là cô ấy chỉ vô tình đụng phải hoặc có tiếp xúc khá lâu với người dùng loại nước hoa đó thôi.” Viên Phi đáp gọn lỏn.
Liêu Cường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, chậm rãi nói: “Vậy nên, nếu mọi chuyện là như thế, chẳng phải là Dương Hồng Quyên bị khiếu nại có hơi quá đáng không nhỉ?”
Viên Phi không đáp, chỉ hờ hững nói: “Gác máy nhé. Tôi không có tâm trạng nghe những chuyện như này đâu.”
Nghe tiếng “tút tút” lạnh lùng từ điện thoại, Liêu Cường khẽ mỉm cười chua xót. Cậu ta đút điện thoại vào túi, bước về phía cửa ra của sân bay. Tiếng gót giày cao “lộc cộc” từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu ta. Quay đầu lại, cậu ta thấy một tốp nữ tiếp viên trong bộ đồng phục xanh dương đang kéo vali, nhịp chân đồng đều. Nhưng không phải tất cả đều mặc màu xanh, mắt cậu ta dừng lại trên người Dương Hồng Quyên. Bộ đồng phục xanh tím khiến cô nổi bật giữa đám người. Gương mặt xinh đẹp thường trực nụ cười trên chuyến bay giờ đây chùng xuống, không chút biểu cảm. Cậu ta biết, chắc chắn là vì chuyện kia.
Nếu thật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746469/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.