Giọng Viên Phi vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng ẩn sâu lại là một chút dịu dàng hiếm hoi sau bao năm, tựa hồ còn có cả sự bất đắc dĩ. Anh vốn dĩ chán ghét những kiểu phụ nữ như cô, nhưng giờ phút này, điều duy nhất anh muốn là ôm chặt lấy người trong lòng. Dù cô có thay đổi thế nào, dường như vẫn có những điều mãi không đổi. Anh cúi đầu nhìn Dương Hồng Quyên đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Người phụ nữ ngày thường quyến rũ yêu mị, giờ lại yếu đuối, nhỏ bé đến đáng thương.
Vùi mình trong vòng tay Viên Phi, Dương Hồng Quyên không còn lăn lộn trên giường nữa. Cô chỉ khẽ r.ên rỉ vì đau đớn.
“Lát nữa uống chút nước đường đỏ sẽ đỡ hơn thôi.” Cuối cùng, Viên Phi cũng cất lời an ủi.
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang khoảnh khắc riêng tư của Viên Phi và Dương Hồng Quyên. Anh khẽ buông cô, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng băng qua phòng khách để ra mở cửa.
“Chào anh Viên, đồ của anh đây ạ.” Nhân viên khách sạn đứng ngoài cửa, giọng nói nhỏ nhẹ.
Viên Phi cẩn thận nâng bát nước đường đỏ trên khay, nhận lấy hộp đồ dùng cá nhân từ tay người kia: “Cảm ơn.” Anh khẽ nói rồi đóng cửa lại, nhanh chân quay trở về phòng ngủ.
Ngay khi ánh mắt quét đến phòng ngủ, cảnh tượng Dương Hồng Quyên co ro dưới sàn khiến tim Viên Phi khẽ thắt lại. Anh gần như sải bước đến, nhanh chóng đặt bát và băng vệ sinh xuống cạnh giường. Không chút do dự, anh bế bổng cô lên. Viên Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746476/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.