Dương Hồng Quyên khựng lại một nhịp, ánh mắt cô chạm vào vẻ lạnh nhạt của Viên Phi, cuối cùng vẫn xoay người. Cánh cửa khép lại, cắt đứt cô với thế giới bên ngoài, biến không gian này thành một ốc đảo riêng tư. Cô tiến đến gần anh, thái độ hờ hững của anh vốn dĩ đã quen thuộc, nhưng giờ phút này lại khơi dậy trong lòng cô một cảm xúc khó tả. Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng càng khiến cô cảm thấy bất an. Ánh mắt cô lướt qua túi quà lớn, rồi ngước lên nhìn Viên Phi: “Anh không tò mò xem mọi người đã tặng anh những gì sao?”
Lúc này đây, Viên Phi vươn tay mà nắm chặt lấy cổ tay cô. Anh một lực kéo mạnh khiến cô ngã vào lòng mình.
Dương Hồng Quyên giật mình, ngẩng phắt lên trừng mắt, giọng cô khẽ đi: “Anh làm gì vậy?”
Buông cổ tay cô ra, nhưng vòng tay anh lại siết chặt eo thon. Bàn tay còn lại không chút khách khí nâng cằm cô lên. Ánh mắt anh khóa chặt đôi mắt đang ngập tràn kinh hoàng của cô, rồi chậm rãi lướt xuống đôi môi đỏ mọng kia.
“Viên….”
Từ “Phi” còn chưa kịp thoát ra khỏi cánh môi, Dương Hồng Quyên đã bị một nụ hôn bá đạo nuốt trọn. Cô nghẹn ngào “ưm ưm” kháng cự, thế nhưng mọi lời muốn nói đều tan biến trong nụ hôn như cơn lốc của anh. Đôi mắt xinh đẹp của Dương Hồng Quyên mở to đầy ngỡ ngàng, rồi từ từ khép lại.
Một lúc lâu sau, khi Viên Phi rời khỏi môi cô. Bấy giờ Dương Hồng Quyên mới cảm nhận được hơi thở tự do tràn về. Lồng ngực cô phập phồng, cả anh cũng vậy.
“Kỹ thuật hôn của em tiến bộ hơn trước nhiều đấy.” Ánh mắt Viên Phi dán chặt vào gương mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của Dương Hồng Quyên mà chậm rãi cất lời.
“Chẳng phải anh cũng vậy sao?” Dương Hồng Quyên đáp lời, giọng điệu mang theo chút thách thức.
Hai tay Viên Phi siết chặt eo cô hơn, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt nàng, có chút hờn dỗi: “Người ngoài còn nhớ đến ngày sinh nhật tôi. Vậy mà em chẳng những quên béng, đến khi biết rồi cũng không có một chút động tĩnh nào.”
Dương Hồng Quyên khẽ nhướn mày, giọng điệu có phần kiêu ngạo: “Anh thiếu thứ gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại coi trọng món quà cỏn con của tôi sao?”
Viên Phi khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dịu dàng: “Chỉ cần là tấm lòng của em, tôi đều trân quý.”
Tim Dương Hồng Quyên bất chợt loạn nhịp. Cô vội vã đẩy anh ra, muốn thoát khỏi vòng tay đang siết chặt, nhưng anh vẫn kiên cố giam cầm cô. Từ bỏ giãy giụa vô ích, đôi tay cô vẫn đặt hờ trên ngực anh: “Tấm lòng của tôi quan trọng đến vậy sao? Anh sẽ không trách những chuyện tôi đã làm trước đây à?”
Viên Phi ôm cô chặt hơn, giọng trầm khàn: “Quan trọng chứ. Đúng là tôi đã từng trách, nhưng rồi sao? Không thể quên được.”
Dương Hồng Quyên khẽ cười, có chút chua xót: “Anh chắc chắn là không quên được người yêu cũ, hay chỉ là không quên được quãng thời gian đó? Tôi đã từng qua lại với không ít người. Chính anh vốn khinh thường cách sống của tôi, bây giờ lại nói muốn quay lại…”
Viên Phi tự giễu một tiếng: “Là vì tôi vẫn còn yêu em, vậy nên tôi chấp nhận thỏa hiệp.”
Dương Hồng Quyên lạnh nhạt: “Nhưng tôi hết cảm giác với anh rồi.”
Trái tim Viên Phi thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay anh rời khỏi eo cô, nhanh chóng giải thoát cho chính mình khỏi sợi dây ràng buộc. Một động tác dứt khoát, ghế ngả xuống, anh nghiêng người, bao trọn lấy thân thể cô trong vòng tay kiên cố. Trước khi cô kịp định thần, đôi môi anh đã tìm đến, cuồng nhiệt và không cho phép chối từ.
“Dây… an toàn…” Tiếng Dương Hồng Quyên bị nghẹn lại bởi nụ hôn bất ngờ.
Trong khi môi vẫn triền miên không dứt, Viên Phi thuần thục cài khóa an toàn ngang qua người cô.
“Cài cho anh đi!” Cô khẽ r.ên rỉ, ý muốn nói chưa trọn vẹn.
Khi sợi dây an toàn đã yên vị trên người Dương Hồng Quyên, nụ hôn của Viên Phi càng thêm sâu, cuốn lấy mọi thanh âm kháng cự của cô.
Sự mạnh mẽ và bá đạo đến nghẹt thở này của Viên Phi là điều Dương Hồng Quyên chưa từng hình dung tới.
Ngay khi máy bay có một thoáng rung lắc, Dương Hopngf Quyên đã nhanh tay ôm chặt lấy eo Viên Phi. Chỉ là một sự xóc nảy bình thường, nhưng vòng tay cô vẫn ôm lấy anh không rời. Cô lo lắng anh chưa thắt dây an toàn. Nhưng vô tình hành động nhỏ này cũng là một cách âm thầm cổ vũ anh.
Sau nụ hôn nồng nàn, lồng ngực cả hai đều phập phồng. Viên Phi vội vàng tách ra, đứng dậy, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể.
Dương Hồng Quyên khẽ liếc nhìn Viên Phi, một nụ cười mỉa mai thoáng qua trên môi: “Đúng là bản chất đàn ông…”
Ánh mắt Viên Phi lướt qua người phụ nữ đang nằm dài bất động trên ghế, anh nới lỏng cà vạt, động tác có chút cẩu thả: “Vừa rồi em phối hợp thật tốt.” Giọng anh trầm khàn vang lên.
Dương Hồng Quyên nghẹn lời, vội vàng quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của anh.
Viên Phi xoay người ngồi xuống ghế, cởi chiếc áo khoác ngoài rồi kéo tấm chắn nắng lên. Bên trong buồng chỉ còn một màu đen đặc quánh.
“Ngồi dậy.” Anh ra lệnh, quay đầu nhìn Dương Hồng Quyên.
Cô vẫn nằm im trên ghế. Viên Phi nghiêng người tới, xoay nhẹ khuôn mặt cô đối diện với mình, sau đó nâng cằm cô lên, khóe môi khẽ nhếch: “Muốn thêm một lần nữa không?”
“Bỏ ra.” Giọng Dương Hồng Quyên lạnh như băng, ánh mắt không chút lay động nhìn Viên Phi.
Không nói một lời, Viên Phi buông tay cô ra rồi đứng lên rồi ngồi lại vào ghế sofa.
Một động tác dứt khoát, Dương Hồng Quyên nhấn nút trên ghế. Chiếc ghế từ từ nâng cao. Cô nhanh chóng cởi dây an toàn.
“Em thắt dây an toàn vào.” Viên Phi lên tiếng, âm thanh có chút khàn: “Chỗ này nhìn thấy bầu trời sao.”
Dương Hồng Quyên không hề dừng lại. Cô đứng dậy, nói, giọng kiên quyết: “Tôi phải đi tuần tra. Anh ngồi yên và thắt dây an toàn của anh vào.”
Gót giày cao gót của Dương Hồng Quyên gõ vội trên sàn, cô mở cửa và bước ra ngoài. Ánh mắt cô lướt nhanh một vòng khoang hạng nhất, rồi lại trở về chỗ ngồi. Ký ức về những gì vừa xảy ra trong buồng riêng của Viên Phi ùa về, sự bá đạo của anh khiến cô cảm thấy xa lạ, trái tim bất giác khẽ loạn nhịp. Cái cảm xúc này, đã bao nhiêu năm rồi cô không còn cảm nhận được.
Ngồi một lát, cô lại đứng dậy đi tuần tra. Lần này, chân cô vô thức dừng lại trước cửa phòng Viên Phi. Cánh cửa khép hờ, bên trong tối om. Anh đã ngủ rồi sao? Cô nghĩ thầm. Quay người đi lấy một chiếc chăn mỏng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Ánh đèn mờ ảo từ hành lang hắt vào, đủ để cô lờ mờ nhận ra bóng dáng Viên Phi. Anh vẫn ngồi ở vị trí cũ. Bóng hình anh khẽ động, ngay sau đó, cô đã bị anh kéo mạnh xuống, ngồi gọn trong lòng anh. Chiếc chăn trên tay cô trượt xuống sàn. Anh không ngủ. Ngay cả áo khoác vẫn chưa được khoác lên người.
“Vặn nhỏ đèn ngoài hành lang một chút nữa, rồi đóng cửa lại.” Giọng anh trầm khàn thì thầm bên tai cô.
Cảm giác nhồn nhột nơi vành tai khiến Dương Hồng Quyên khẽ nghiêng đầu, giọng cô mềm mại: “Vẫn còn muốn ngắm sao trời à?”
Ánh đèn dịu nhẹ trong khoang máy bay hắt ra, ngoài khung cửa sổ chỉ là một màu đen đặc quánh.
Viên Phi khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn cô: “Biết là trên máy bay không thể uống rượu, sinh nhật cũng chẳng thể tổ chức linh đình, nhưng em nhất định phải cùng tôi làm một chuyện.”
“Sao trời đâu phải cứ muốn là thấy được đâu.” Dương Hồng Quyên đáp, trong giọng nói có chút ý vị.
“Thử hạ bớt đèn đi, rồi đóng cửa lại xem sao.”
Cuối cùng, Dương Hồng Quyên cũng đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi không gian riêng tư. Cô khẽ vặn nhỏ ánh đèn dịu nhẹ dọc lối đi khoang hạng nhất, rồi bước vào trong, cánh cửa khép lại, bao trùm một màu đen huyền bí.
“Sang đây.” Giọng nói trầm thấp của Viên Phi vọng đến từ nơi khuất sáng.
Trong màn đêm, Dương Hồng Quyên men theo tiếng gọi. Một lần nữa, cô rơi vào vòng tay quen thuộc, ấm áp và vững chãi, nhưng anh không nói gì. Cô khẽ động, ánh mắt hướng về khung cửa sổ đã đóng kín, ngoài kia chỉ còn bóng đêm vô tận. Nhưng kiên nhẫn một chút, giữa nền trời đen thẳm, cô nhận ra những đốm sáng nhỏ bé. Thật tuyệt vời, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Vậy mà lại có thể ngắm sao. Ánh sao đêm nay thật dịu dàng, một nụ cười khe khẽ nở trên môi cô.
Một khoảnh khắc sau, hơi ấm từ đôi môi anh lan đến tai cô, cuối cùng, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng đặt lên đó.
“Không cho phép em thay đổi nữa.” Anh khẽ nói, âm thanh trầm khàn như một lời khẳng định.
“Tôi đã khác rồi, không còn là tôi của ngày xưa nữa.”
Lời cô vừa dứt, bờ môi anh đã tìm đến, nhẹ nhàng khóa chặt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.