Trong khoảnh khắc, Dương Hồng Quyên khẽ giật mình, ánh mắt rời khỏi đôi mắt sâu thẳm của Viên Phi, lướt xuống người anh. Chiếc áo khoác đen tuyền cùng chiếc cà vạt lịch lãm toát lên vẻ trang trọng, như thể anh chuẩn bị cho một buổi dạ tiệc xa hoa. Bất ngờ, bàn tay cô được Viên Phi nhẹ nhàng nắm lấy, đặt lên đùi anh, rồi những ngón tay anh đan chặt vào tay cô. Cô không khỏi cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang siết chặt, nhận ra anh dường như rất thích nắm tay cô như vậy.
Đúng lúc này, người lái xe quay lại, lịch sự hỏi bằng tiếng Anh: “Thưa anh Viên, cô Dương. Tôi bắt đầu lái xe được chưa ạ?”
Dương Hồng Quyên bừng tỉnh, khẽ động đậy muốn rút tay về, nhưng bàn tay Viên Phi vẫn giữ chặt, khiến cô không thể lay chuyển. Anh chỉ nghiêng đầu, thản nhiên nhìn người lái xe, khẽ đáp: “Được.”
Người lái xe quay trở lại, khởi động xe. Chiếc xe êm ái lăn bánh trên đường.
Một lát sau, có lẽ cảm thấy hơi nóng. Viên Phi buông tay Dương Hồng Quyên, cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi lại nắm lấy tay cô.
“Anh chưa từng thấy em sơn móng tay.” Viên Phi nhìn những ngón tay của Dương Hồng Quyên, khẽ nói.
Lúc này, mười đầu ngón tay của Dương Hồng Quyên được phủ một lớp sơn màu xanh rêu quyến rũ. Điểm xuyến trên đó vài sợi nhũ bạc mảnh như tơ tằm ở giữa.
Dương Hồng Quyên nhẹ nhàng đáp: “Khi làm nhiệm vụ bay thì không được sơn móng tay mà. Anh thấy sao?” Cô cảm thấy màu sơn này rất hợp với chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746490/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.