Giữa làn hơi nước mờ ảo, Dương Hồng Quyên nhắm mắt, tiếng vỗ nước rì rầm bên tai. Cái cách Viên Phi nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay khiến cô thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Sướng thật!” Cô khẽ nhếch môi, buột miệng cảm thán.
Viên Phi ngẩng lên. Cô lười biếng, hưởng thụ ra mặt, nhưng lại phảng phất một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Anh ngắm nhìn cô, trêu ghẹo: “Bận rộn như em chắc ngày kiếm vài trăm triệu ha?”
Dương Hồng Quyên từ từ mở mắt, liếc xéo anh, rồi lười biếng đáp: “Tất nhiên không bằng anh rồi, nhưng ít nhất em cũng tự lo được cho bản thân.”
Viên Phi khẽ cười, nói: “Anh nuôi em cả đời còn được, với lại tài sản của anh cũng là của em. Em lo xa gì chứ?”
“Cả đời dài thế, ai mà biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì?”
Viên Phi nheo mắt nhẹ, đáp: “Chẳng lẽ em còn dám yêu người đàn ông khác à?”
Dương Hồng Quyên cười thầm, rồi nửa thật nửa đùa bảo: “Em nói là anh đó, ai biết anh có yêu người phụ nữ khác không? Đàn ông có tiền được mấy người cưỡng lại được cám dỗ?”
Viên Phi liếc cô một cái: “Mấy gã đàn ông mà em tưởng tượng ra, chắc chắn không phải là anh.”
Nói rồi, Viên Phi nhấc chân cô lên, hôn nhẹ vào đầu ngón chân cô.
Dương Hồng Quyên giật mình, theo phản xạ rụt chân lại, nhưng chân cô vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay Viên Phi. Viên Phi lại cúi xuống, khẽ hôn lên mu bàn chân trắng nõn, nhỏ nhắn của cô. Dương Hồng Quyên nhìn Viên Phi, Viên Phi ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-mot-cho-dua-vung-chac/2746507/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.