Edit: Gấu Lười
Beta: Gấu Bụng Bự
- ------------
Lục Duyên Bạch nhìn chằm chằm vào mắt cô, ngón tay cô siết chặt cổ tay áo của anh, tạo thành những nếp gấp giống làn sóng.
Rất nhanh, Từ Diệp Vũ cảm thấy tay mình trên cổ tay áo kia chuyển động, giọng nói trầm thấp của anh lọt vào tai cô.
"Em buông tôi ra đã."
Dù cô muốn giả ngốc, nhưng vẫn biết 5 chữ kia có ý gì.
Cô "ồ" một tiếng, từng chút từng chút, luyến tiếc không nỡ buông tay áo anh ra.
Giống như khi bỏ mentos bỏ vào nước có ga, trong nháy mắt cảm xúc ùa ra không phanh, bong bóng cảm giác chua xót thoáng chốc lấp đầy lồng ngực cô.
Trái tim chìm xuống, như có người đè lên.
Nhóm côn đồ vẫn còn ở phía sau cô, cô không dám nói, thực sự có chút sợ hãi, nhìn thấy anh, vốn cho rằng bản thân sẽ ăn toàn hơn....
Thôi bỏ đi, anh không cho cô đi theo, vậy thì thôi vậy.
Cô tự thuyết phục bản thân buộc mình phải vượt qua những bất bình không đầu không đuôi này, chuẩn bị quay đầu lại -- --
Lục Duyên Bạch tiến lên hai bước, lịch sự đỡ lấy vai cô, đẩy cô về phía trước.
"Em đi trước tôi."
Tất cả những bất bình vừa nãy đều tan biến, Từ Diệp Vũ gần như sững sờ đờ người, để anh đứng sau lưng đã ướt lạnh của mình.
Anh không buông cô ra, anh rất chu đáo đứng sau lưng cô, dùng cách này ngăn cách mọi tiếng động, làm cô không còn sợ hãi nữa.
Nhiệt độ cơ thể anh có thể không đủ ấm, nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-em-muon-bo-vai-anh/461474/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.