Buổi chiều đột ngột đổ cơn mưa lớn, sấm chớp vang rền. Mã Huyên Nhụy vì ở nhà thu dọn đồ đạc nên bị trễ, cô đeo ba lô rồi vội vàng lao lên xe buýt. Dưới chân còn ướt sũng, suýt nữa cô lại trượt ngã thêm lần nữa.
Trường học thuê xe đưa học sinh đến nơi huấn luyện quân sự, mỗi lớp một chiếc xe buýt, thời gian kéo dài trong hai tuần.
Vì đến muộn nên khi cô lên xe thì gần như không còn chỗ ngồi để lựa chọn. Nhìn quanh một vòng liền phát hiện phía sau là một nhóm nam sinh đang ồn ào chơi bài, khiến cả khoang xe náo loạn hẳn lên.
Mã Huyên Nhụy khẽ cau mày, cô đi thêm vài bước về phía trước thì bất chợt khựng lại.
Hứa Tinh Thuần đang ngồi gần lối đi, toàn thân cậu như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng dịu nhẹ. Cậu đeo tai nghe, đầu cúi xuống giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng.
Khi ánh mắt cô vừa chạm đến thì trong lòng liền trào lên một niềm vui mơ hồ.
Nhưng ngay sau đó là cảm giác thẹn thùng và bối rối.
Cô đứng lưỡng lự ở lối đi một lúc, trong lòng lại thầm cổ vũ bản thân. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước tới rồi nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc vào vai cậu.
Hứa Tinh Thuần ngẩng đầu lên, hàng mi dày rậm, đôi môi nhạt màu, ánh mắt của cậu dừng lại trên người cô.
“Bạn học ơi… chỗ bên cạnh cậu có ai ngồi chưa?” Mã Huyên Nhụy ngập ngừng hỏi.
“Ừm…”
Cậu hơi ngừng một chút, tiếng “ừm” kéo dài nhẹ.
Ngay lúc này phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791656/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.