Đường Tâm đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Phó Tuyết Lê đang nằm gục trên bàn ăn, bất động như thể đã ngủ mê man. Trước mặt cô là một báo cháo giờ đã trống không, nhưng vẫn chưa kịp dọn.
Đường Tâm không nói một lời mà đưa tay khẽ đẩy vai cô, “Tỉnh dậy đi, sao em lại ngủ ở đây? Không sợ bị cảm lạnh à?”
Phó Tuyết Lê vùi đầu giữa hai cánh tay, một lúc lâu sau mới ngẩng lên nhìn cô ấy.
“….”
Đường Tâm giật mình khi nhìn thấy mí mắt của Phó Tuyết Lê sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt. Cả người cô như đang lơ mơ, trong hơi thở còn vương chút mùi rượu, giống như đã khóc suốt cả đêm. Cô ấy nhíu mày hỏi: “Không phải chứ Phó Tuyết Lê, trước giờ em luôn là người phóng khoáng nhất mà, lần này mới dính chút tin xấu đã khiến em suy sụp thế này sao?”
“Không có.” Phó Tuyết Lê chậm rãi ngồi thẳng dậy, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, kiệt sức đến mức không thể cất nổi giọng, cổ họng lúc này đã khàn đặc, “Sao chị lại đến đây?”
Đường Tâm đứng dậy đi vào bếp và lấy từ tủ lạnh ra một chai rượu có độ cồn thấp, cô tiện tay lấy một chiếc ly thủy tinh rót ra một chút, rồi hỏi bâng quơ: “Dạo này em có lên mạng không?”
“Không có.” Phó Tuyết Lê nghiêng người tựa vào lưng ghế, tóc tai rối bù, ngón tay mân mê miệng bát trơn nhẵn rồi nhìn chăm chú một lúc lâu.
Cô nghe Đường Tâm nói chuyện mà cũng không để tâm lắm, trong đầu cô lúc này giống như một mớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791662/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.