Nghĩa trang này, Phó Tuyết Lê năm nào cũng đến vào thời điểm này. Cô ôm trong tay bó hoa tươi và tiền giấy vừa mua tạm trên đường, chậm rãi bước lên các bậc thang.
Trên bia mộ là một bức ảnh đen trắng cũ, một nam một nữ mỉm cười nhẹ nhàng, người đàn ông tuấn tú, người phụ nữ dịu dàng. Cả hai đều mang dung mạo thời còn trẻ.
—— Chính là cha mẹ ruột của Phó Tuyết Lê.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy, đôi mắt vô thức chớp chớp mà không biết nên nói gì. Đặt bó cúc trắng xuống, rồi cô kiệt sức ngồi xổm một bên và ngẩn người rất lâu. Phải một lúc sau mới nhớ ra là cần đốt tiền giấy.
“Ba…” Sau một thoáng ngập ngừng, cô lại khó khăn gọi, “Mẹ.”
Lời vừa thốt ra, sống mũi đã cay xè đến mức không chịu nổi, nước mắt nóng hổi trong mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô vội đưa tay lau đi một cách vụng về rồi cười gượng: “Thật ra con biết… con có lẽ đã làm sai, nhưng đến hôm nay mới dám thừa nhận, có phải rất hèn nhát và nhu nhược không?”
“Có một người rất ngốc, anh ấy rất yêu con, yêu con rất nhiều.” Phó Tuyết Lê tựa cằm lên đầu gối, cả người co lại, châm lửa đốt giấy, cô nghẹn ngào nói tiếp: “Con cứ nghĩ… anh ấy đã nói với con tất cả mọi chuyện rồi.”
Phó Tuyết Lê cảm thấy môi mình đang run lên, nói một lúc lại bật cười, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng rơi xuống.
Cô biết mà, thực ra Hứa Tinh Thuần chẳng bao
Truyện được đăng tại {!! app('domain') !!}
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.