Trời tối hẳn rồi, màn đêm chìm nổi, ánh trăng mờ ảo, trong không khí thoang thoảng hương vị mát lạnh của cơn mưa vừa tạnh.
Nước mắt chưa kịp khô, lúc nãy khóc đến nỗi mặt mũi lem nhem, giờ đây gương mặt cô lạnh buốt. Phó Tuyết Lê mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ không tập trung. Tai áp vào cổ Hứa Tinh Thuần, tay nắm lấy cổ tay anh, cứ thế giết thời gian, chỉ muốn kéo dài cảm giác buông bỏ mọi thứ này lâu hơn chút nữa.
Đã lâu rồi cô không có cảm giác bình yên và dễ chịu như thế này, cô thực sự mệt rồi, thậm chí chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc ngay tại đây. Cuối cùng cũng quyết định một điều gì đó, dù nỗi sợ mơ hồ vẫn còn, nhưng dường như đã trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
“Hứa Tinh Thuần…” Cô ngẩng đầu lên chút gọi tên anh, liền bị Hứa Tinh Thuần nắm lấy cằm.
Tình cảm lâu ngày ấp ủ trong lòng giờ đây được dịu đi, khiến người ta lười biếng không muốn động đậy.
Phó Tuyết Lê cảm nhận được ánh mắt anh không rời khỏi mình, có lẽ anh muốn hôn cô nên cô ngừng nói. Trong chốc lát đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng chờ mãi mà Hứa Tinh Thuần vẫn không có động tác gì tiếp theo.
“Anh muốn làm gì.” Cô hít thở chậm rãi, chớp hàng mi ướt át rồi lên tiếng trước.
“Mở miệng ra.” Hứa Tinh Thuần nói khẽ, ngón tay lướt qua má cô.
Mùi thuốc lá thoang thoảng.
Trước khi nụ hôn rơi xuống, răng hàm của Phó Tuyết Lê đã mềm nhũn. Yết hầu anh lăn lăn, lưỡi đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791675/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.