Buổi đêm ở trường học yên tĩnh lạ thường, thưa thớt bóng người, từ xa có thể nhìn rõ sân bóng rổ, bên cạnh có người lướt ván phóng vụt qua.
Hứa Tinh Thuần cầm điện thoại, bước chân khựng lại, buông thõng tay kẹp điếu thuốc đã cháy dở mà chẳng muốn hút. Từ mơ hồ đến tỉnh táo chỉ cần một khoảnh khắc.
Làn khói trắng mỏng manh tỏa ra tựa như tảng băng lạnh lẽo trôi nổi.
Đã bao nhiêu năm rồi.
Chỉ cần liên quan đến Phó Tuyết Lê, từng khung hình, từng khoảnh khắc anh đều có thể nhớ rõ như in.
Vào thời điểm cô còn chưa biết anh là ai, ở đầu ngõ hẻm một chiều hè oi ả, cô mặc áo len mỏng màu trắng, quần jeans xanh nước biển. Chân đạp nhẹ, lướt ván phóng vèo qua bên anh. Gió ùa theo mang theo hương thơm, hai cánh tay dang rộng, mái tóc đen cuồn cuộn tung bay, ánh hoàng hôn vàng rực rơi xuống kẽ ngón tay cô.
Lúc ấy, có lẽ Phó Tuyết Lê không biết mình đã bị ai đó nhìn chằm chằm từ lâu, bị dòm ngó từ bao giờ.
Đúng vậy, là dòm ngó.
Thuở thiếu thời, Hứa Tinh Thuần như mắc chứng cuồng si, lén lút ngắm nhìn cô từng giây từng phút.
Anh không thể và cũng không muốn kiềm chế.
Những khát khao ẩn giấu và bị đè nén tựa như một cái cây siết chặt nụ hoa, âm thầm vươn lên từng chút một.
Mãi cho đến khi ở bên Phó Tuyết Lê, thứ tình cảm ấy mới được giải phóng và bùng nổ sau bao ngày chờ đợi, nóng lòng, tuyệt vọng và đau khổ.
Năm tháng trôi qua, Hứa Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791676/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.