Thành thạo lái xe đến chỗ đã hẹn với Tạ Từ và những người khác, Phó Tuyết Lê đeo khẩu trang cẩn thận rồi mở cửa xuống xe.
Đó là một bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng ở thành phố Lâm.
Nổi tiếng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em.
Lý Kiệt Nghị vặn chìa khóa hai lần, anh ta xoay cổ rồi cảm thán: “Bọn họ nhanh thật đấy, vừa mới kết hôn đã có thai rồi. Không biết đến bao giờ tôi mới được như vậy nhỉ.”
Tống Nhất Phàm cũng đùa theo: “A Từ đúng là hiệu suất cao.”
Vừa nói xong thì hai nhân vật chính liền đẩy cửa bước ra. Tạ Từ quen mặc một chiếc áo khoác đen, gương mặt tuấn tú. Hứa U tóc dài buông xõa, cô khoác áo dạ màu trắng ngà, quàng khăn len to bản, cả người cuộn tròn lại như một quả bóng, vừa nhìn là thấy ấm áp vô cùng. Đôi mắt cong cong, cô dịu dàng mỉm cười, vừa thuần khiết vừa vô hại, nụ cười đó khiến Phó Tuyết Lê tim đập loạn nhịp.
Cô nhẹ nhàng giải thích: “Bọn tớ vừa mới chợp mắt một lát, sau đó đến bệnh viện khám thai.”
“Ôi chao, bé cưng, lâu lắm không gặp cậu rồi đó.” Phó Tuyết Lê bước lại gần, đưa hai ngón tay nhéo nhẹ má cô rồi véo một cái.
Cô thật sự ngay từ lần *****ên nhìn thấy Hứa U hồi cấp ba đã bị cô gái nhỏ thanh tú đến từ phương Nam này thu hút.
Yếu đuối, trầm lặng, khi nghiêm túc lại mang một nét dễ thương rất đặc biệt. Quan trọng hơn cô ấy còn là học bá thực thụ, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791677/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.