“Dựa theo giấy tờ tùy thân mà bà chủ nhà trọ đăng ký, thân phận của mấy nạn nhân cơ bản đã được xác định, trong đó có một người là tiếp viên rót rượu.” Nhân viên giám định dấu vết thấy trưởng đồn công an địa phương và Lưu Kính Ba tới thì gật đầu chào, rồi báo cáo tình hình. Ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối đen, anh ta nói tiếp: “Nhưng có vẻ sắp mưa rồi, hiện trường cũng không còn gì để giám định nữa. Chờ xe nhà tang lễ tới đưa thi thể đi, sau khi họ dán thước đo tỉ lệ chụp ảnh xong là có thể thu dọn kết thúc được rồi.”
“Được rồi.” Lưu Kính Ba đội mũ bảo hộ, trong tay còn cầm đèn chiếu sáng chuyên dụng, anh ta quét đèn quanh hiện trường một cách tùy ý. Xe giám định hiện trường đã rời đi, mấy chiếc xe cảnh sát đỗ ở ngã đường phía trước vẫn nhấp nháy đèn. Lão Tần thì dựa vào một bên như kẻ rảnh rỗi, phì phèo điếu thuốc.
Lưu Kính Ba bước đến gần rồi hỏi: “Thế nào rồi, kết quả giám định ra sao? Lại là chết do tụ tập chơi bời sao? Có liên quan gì đến đám người ở Hồng Sơn không?”
“Vẫn chưa thể kết luận được.”
“Haiz, thật là… dạo này cứ liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện.”
Lão Tần cười cười: “Đừng căng thẳng thế, lát nữa về rồi nói sau.”
“Thuần Tử đâu rồi?”
Lão Tần hất cằm về một hướng, “Kia kìa.”
Khu vực xảy ra chuyện cách khu thương mại tập trung gần đó không xa, con hẻm nơi xảy ra vụ việc khá rộng, nhưng việc sơ tán đám đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791690/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.