“….Sáng Chủ nhật quý giá thế này mà cậu gọi ba cuộc điện thoại lôi tôi dậy
khỏi giường chỉ để xin ý kiến ăn mặc?”
Lâm Triết dụi mặt, rốt cuộc cũng không nhịn nổi chửi bậy một tiếng: “Mẹ nó
chứ, Canh Dã, cậu còn là người không vậy?!”
Chàng trai ở đầu dây bên kia khẽ chậc một tiếng, vậy mà không phản đối câu
chửi này: “Hôm nay khác.”
“Khác chỗ nào!? Không phải Chủ nhật như mọi khi sao??”
“Hôm nay liên quan đến sự sống chết của tôi.”
“? “
Nếu không phải đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu lười biếng đều đều như cũ,
thì với câu nói này, Lâm Triết thật sự cho rằng điện thoại Canh Dã bị người
khác nhặt được.
Mặc dù vậy, Lâm Triết vẫn cầm điện thoại lên xác nhận——
ID người gọi hiển thị đúng là “Canh Dã”.
“Sự sống chết của cậu?” Lâm Triết thử hóa thân vào người anh em tốt đang yêu
đương mù quáng là Canh Dã để hiểu được mạch suy nghĩ của anh, “….Chẳng lẽ
cậu định cầu hôn?”
Canh Dã im lặng.
Mấy giây sau, anh khẽ bật cười qua điện thoại.
“….Đệt,” Sáng sớm tinh mơ đã bị giọng thở nhẹ đầy quyến rũ của người anh
em tấn công màng nhĩ, Lâm Triết khẽ rùng mình, cơn buồn ngủ cũng lập tức
bay biến, vẻ mặt anh ấy càng thêm lạnh lùng, “Cậu đừng cười cái kiểu lả lơi ấy
được không?”
“Tại ai chứ?” Canh Dã uể oải hỏi, “Không phải cậu vừa mới nhắc đến chuyện
cầu hôn sao?”
“Tôi chỉ thuận miệng nói một câu thôi, còn chưa biết thế nào mà cậu đã sung
sướng rồi hả?”
“Cút.”
Canh Dã lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286671/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.