Canh Dã nói xong thì không thèm để ý tới nữa. Anh đi thẳng một mạch về
hướng Biệt Chi đang đợi.
Canh Dã không biết rằng Biệt Quảng Bình đã ngồi nán lại trong phòng riêng
thở dồn dập suốt hai phút, sau cùng như nhớ ra điều gì đó, ông ta nhíu mày, lấy
điện thoại di động ra.
Trong danh sách liên lạc, Biệt Quảng Bình tìm thấy một số điện thoại đã lâu
không liên lạc.
Do dự giây lát, cuối cùng ông ta vẫn ấn vào nút gọi.
“Alo, chú Liệu đó à?”
“…”
“Ngày kia chú có đến Bắc Thành thăm Tuyết Đường không?” Biệt Quảng Bình
cau mày, hừ lạnh, “Nếu có thì tiện thể đến xem mắt cháu rể tương lai của chú
luôn nhé.”
–
Trên đường quay về, Canh Dã phụ trách lái xe.
Về đến nhà, tâm trạng Biệt Chi vẫn u uất, ăn uống cũng không ngon miệng,
Canh Dã gọi cơm từ nhà hàng tư nhân, cô chỉ ăn được vài miếng đã đặt đũa
xuống.
Nói với Canh Dã một câu xong, Biệt Chi một mình đi tới phòng xem phim. Tìm
đến góc khuất nhất trên chiếc ghế sofa hình chữ L êm ái, Biệt Chi tắt đèn, kéo
chăn cuộn tròn người lại.
Trên màn hình chiếu là một bộ phim đen trắng cũ, ánh mắt Biệt Chi dõi theo
nhân vật trong phim, nhưng tâm trí đã sớm bay xa.
Có lẽ vì quá tập trung nên ngay cả lúc Canh Dã đi vào cô cũng không hay biết.
Cho đến khi ánh sáng từ màn hình chiếu rọi bóng dáng Canh Dã lên chiếc ghế
sô pha cạnh cô.
Biệt Chi chậm nửa nhịp, ngước mắt lên.
Cô thấy Canh Dã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286672/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.