Tình hình đã hỗn loạn thế này, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.
Ngoài gia đình ba người kia bị vạ lây kia, Biệt Chi cũng bảo Biệt Ngọc đưa Kỷ
Vân Tiểu rời đi trước.
Thế là trong phòng riêng rộng lớn chỉ còn lại Biệt Chi, Canh Dã và Biệt Quảng
Bình.
Quản lý khách sạn cứ nằng nặc ở lại rót trà xin lỗi vì sự phục vụ thiếu sót, cố
gắng lấy lại chút hình ảnh tốt đẹp trước mặt Canh Dã, đáng tiếc là vị tổ tông của
bọn họ chẳng thèm để ý, lạnh lùng đuổi anh ta ra ngoài.
Cánh cửa phòng riêng khép lại.
Đợi người ngoài đi cả rồi, Biệt Chi là người lên tiếng trước: “Trước hôm nay,
tôi cứ ngỡ có những lời dù không nói ra thì chúng ta cũng tự hiểu ý nhau.
Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra, không phải ai cũng tự biết soi lại mình.”
Lúc này sắc mặt của Biệt Quảng Bình trầm hẳn xuống, đã chẳng còn chút thể
diện nào nữa, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy sự uy nghiêm của bậc trưởng bối:
“Con nói vậy là có ý gì?”
“Ý là tôi cứ tưởng chúng ta đã có chung nhận thức —— ví dụ như quan hệ cha
con của chúng ta chỉ dựa trên nghĩa vụ cơ bản mà pháp luật quy định.” Biệt Chi
hờ hững nói, giọng đều đều không chút gợn sóng, “Ngoài cái đó ra, hai bên
không cần phải trông mong gì thêm nữa.”
Biệt Quảng Bình nghe được một nửa đã không kìm được cơn giận: “Cái gì mà
chỉ dựa trên nghĩa vụ cơ bản mà pháp luật quy định? Con còn coi bố là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286673/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.