Giữa Biệt Ngọc và người thanh niên lạ kia là một chiếc ghế trống, nằm ngay vị
trí đối diện cửa ra vào mà Biệt Chi vừa bước vào. Rõ ràng là cố tình để dành
cho cô.
Thấy Biệt Chi đứng im ở cửa không có ý định bước vào, không khí trong phòng
bao bỗng chốc lạnh đi.
Biệt Quảng Bình sa sầm mặt nói: “Con không nghe thấy dì con nói gì à? Còn
đứng ngẩn ra đó làm gì?”
Biệt Chi không chút cảm xúc nhìn ông ta.
Thế nhưng chưa để cô lên tiếng, người phụ nữ lớn tuổi hơn trong gia đình kia đã
mỉm cười, đưa tay đẩy nhẹ chàng trai trẻ ngồi bên cạnh: “Sở Gia, qua treo áo
khoác giúp em Biệt Chi đi con.”
Nói xong, người phụ nữ lớn tuổi lại quay sang Biệt Chi: “Cháu là Biệt Chi phải
không? Cô là bạn của dì Kỷ cháu, cô đã nghe dì ấy kể về cháu rất nhiều, cứ
mong gặp cháu mãi.”
Đối phương chẳng có thù oán gì với cô, lại còn niềm nở ân cần, Biệt Chi cũng
không thể làm ra chuyện vô lễ trút giận lên họ được.
Cô cố kìm nén, gật đầu với đối phương: “Cháu chào cô chú.”
“Quả nhiên là một đứa trẻ vừa xinh xắn lại lanh lợi, thảo nào dì Kỷ cứ luôn
miệng khen cháu với cô.” Người phụ nữ lớn tuổi nhìn con trai đang đứng dậy,
“À đúng rồi, đây là con trai cô, Sở Gia. Hai đứa cháu xấp xỉ tuổi nhau, nó cũng
đang công tác ở trường đại học như cháu vậy, người trẻ làm quen kết bạn với
nhau cho vui, được không?”
Biệt Chi nhìn người thanh niên trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286674/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.