Là người làm giúp việc lâu năm trong nhà họ Canh nên dì Tào rất chu đáo trong
mọi việc.
Ví dụ như trước khi rời đi bà ấy cũng không đến làm phiền Biệt Chi và Canh
Dã, chỉ để lại một tờ giấy nhắn ở phòng khách.
Trên đó ghi chép cẩn thận nguyên liệu mà bà ấy đã cố ý mua về để trong tủ lạnh
và công thức nấu tương ứng, cùng với số liên lạc của một vài nhà hàng tư nhân
chuyên nấu cơm gia đình ở Bắc Thành để phòng trường hợp cần thiết, sau đó dì
Tào lặng lẽ rời đi.
Biệt Chi xem tờ giấy nhắn, vừa đi tìm nguyên liệu quen thuộc trong tủ lạnh vừa
thảo luận với Canh Dã tối nay ăn gì.
Đúng lúc này Biệt Quảng Bình gọi điện thoại đến.
Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nụ cười trên môi Biệt Chi đã nhạt đi,
đợi đến lúc bắt máy rồi áp bên tai nghe được mười mấy giây, sắc mặt cô cũng
dần lạnh lẽo.
Lúc đầu Canh Dã đang đứng trong phòng ăn nên không nghe thấy gì từ điện
thoại, chỉ nghe thấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Biệt Chi vang vọng từ
trong bếp.
“Con không muốn đi.”
“….”
“Không phải vì có việc bận mà là đơn thuần không muốn đi. Bữa tiệc gia đình
của nhà bố không cần lôi theo một người ngoài như con.”
Lúc này Canh Dã đã đi đến bên cạnh Biệt Chi, nên cũng nghe rõ ràng giọng
nam trung niên đầy tức giận vang lên từ loa điện thoại: “…Mấy năm nay dì con
có làm chuyện gì có lỗi với con sao? Tiểu Ngọc cũng xem con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286675/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.