“Canh Dã vào ICU khi nào?”
Cậu hỏi mà Biệt Chi buột miệng thốt ra khiến gương mặt dì Tào hiện vẻ bối rối
rõ ràng.
Hiển nhiên là những câu ‘lỡ lời’ trước đó của bà ấy đều có phần cố ý, cho đến
câu này phản ứng của Biệt Chi mới thực sự nằm ngoài dự liệu của bà ấy: “Cô
Biệt không biết chuyện này sao?”
“Không ai nói với tôi cả —— anh ấy vào ICU khi nào, vì bệnh gì?” Biệt Chi
hỏi dồn.
Vẻ mặt dì Tào lộ ra vài phần do dự thật sự: “Nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng
không rõ lắm, nhưng không phải bệnh mà là một vụ tai nạn xe. Thời gian vào…
chắc là năm năm trước thì phải? Hình như là một buổi họp lớp cấp ba của các
cô, cậu Dã xin nghỉ để chạy đến đó, trên đường về thì xảy ra chuyện.”
“Năm năm trước, tai nạn xe?”
Vậy là sau khi cô ra nước ngoài hai năm.
Mặt Biệt Chi tái nhợt, hoảng hốt không thôi.
Cô bỗng nhớ tới lời Vu Tuyết Hàm từng buột miệng nói khi gặp cô ở nhà hàng.
「…..Sao có thể? Sau khi cậu đá cậu ấy được hai năm, cậu ấy còn chẳng nghe
nổi người khác nói xấu một câu nào về cậu…」
Lúc đó dù Vu Tuyết Hàm chỉ lỡ lời nhưng Biệt Chi vẫn cảm thấy khó hiểu, bởi
vì Vu Tuyết Hàm từng nói sau khi tốt nghiệp thì không còn ai có tin tức gì của
Canh Dã nữa.
Vậy mà bây giờ, theo lời dì Tào, Canh Dã rõ ràng ít nhất đã từng quay lại tham
gia một buổi họp lớp cấp ba.
Vậy tại sao họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286676/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.