Trong chuyện này Canh Dã luôn nói lời cay nghiệt với Biệt Chi, nhưng khi thực
sự hành động thì lại ẩn nhẫn lạ thường.
Biệt Chi có thể đoán được phần lớn là do bệnh của cô.
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Canh Dã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, lông
mày nhíu lại, vẻ mặt đắm chìm nhưng lại kiềm chế, không phân biệt được là
thoải mái hay đau đớn, Biệt Chi chợt cảm thấy có lẽ cô nên phổ cập chút kiến
thức cho Canh Dã.
Chẳng hạn như căn bệnh này không liên quan gì đến chuyện này cả.
Đáng tiếc là cô lại chọn sai thời điểm.
Khi nhận thức được điểm này, đầu ngón tay run rẩy của Biệt Chi đã không kìm
được mà phủ lên xương mày của chàng trai.
Xương mày Canh Dã cao, hốc mắt cũng sâu, mỗi lần Biệt Chi lướt qua đều cảm
thấy dưới đầu ngón tay cô như có một ngọn núi xanh hùng vĩ nhấp nhô, sừng
sững hiên ngang lại vững vàng không sợ hãi.
Anh luôn có một sức sống mãnh liệt có thể khiến cô rung động.
Điểm này cũng được thể hiện rõ ở rất nhiều bộ phận trên cơ thể anh. Ví dụ như
đôi mắt sắc bén, đường gân căng chặt trên cổ, ngón tay thon dài mạnh mẽ siết
chặt eo cô, mạch máu uốn lượn trên cánh tay, eo bụng như cánh cung, cả——
“Ưm.”
Lại là một tiếng nức nở.
Biệt Chi hơi ngẩng cổ lên, khóe mắt ửng đỏ. Trong đôi mắt màu hổ phách như
vừa trải qua một cơn mưa bụi, con ngươi trở nên đen nhánh và ướt át, cô cứ
nhìn anh như thế, nhưng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286682/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.